Cao thủ tu chân - Chương 800
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 800 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 800 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Thiên Phong đứng phắt dậy, ánh mắt nghiêm trọng.
Lúc ông ta cảnh giác, đằng trước đã có một bóng người áo trắng xuất hiện.
Ông lão trông vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân giáng trần, cười nhạt lắc đầu.
“Không ngờ bốn mươi năm không trở lại, Thục Trung Đường Môn từng xưng bá tỉnh Xuyên lại sa sút đến nông nỗi phải kiêng dè người khác!”.
“Thiên Phong, cháu làm gia chủ Đường Môn thật sự khiến cụ thất vọng!”.
Ông ta nheo mắt nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, có chút suy tư, nhưng chỉ chốc lát sau, vẻ mặt ông ta bỗng cứng đờ, kinh ngạc kêu lên.
“Cụ cố? Là cụ sao?”.
“Cụ cố, là cụ sao?”.
Là chí tôn võ đạo mới nổi, Đường Thiên Phong trước giờ có phong thái rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lại biến sắc, giống như gặp phải chuyện không thể tin nổi, hai mắt trợn tròn, trong giọng nói còn mang theo sự kinh ngạc vô cùng.
Còn Đường Vũ Vy ở bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Cô ta không hiểu, từ sau khi ông nội cô ta qua đời, người có vai vế cao nhất ở Đường Môn hiện giờ chỉ có các trưởng bối Đường Môn cùng vai vế với ông nội cô ta, nhưng bố cô ta cũng chỉ gọi những người này là chú bác mà thôi. Ông lão trước mắt này nhìn cũng chỉ bằng tuổi những người kia, sao lại được Đường Thiên Phong gọi là cụ cố chứ?
“Đã bốn mươi năm rồi, Thiên Phong, không ngờ cháu vẫn còn nhớ cụ”.
Ông lão khẽ vuốt bộ râu dài, khuôn mặt không vui không buồn, giống như đã trải qua luân hồi.
“Cụ cố, là cụ thật sao ạ?”.
Cả người Đường Thiên Phong lại run lên, cúi người sát đất với ông lão kia trước ánh mắt kinh ngạc của Đường Vũ Vy.
“Thiên Phong ra mắt cụ cố!”.
Ông ta kéo Đường Vũ Vy quỳ xuống cùng mình.
“Vũ Vy, còn không mau chào ông sơ đi!”.
Đường Vũ Vy nghe lời chào hỏi, nhưng vẫn thấy mù mờ, bố cô ta đường đường là chí tôn võ đạo, vậy mà lại hành đại lễ với người trước mắt này, còn bảo cô ta gọi là ông sơ, rốt cuộc người này là ai?
“Đứng lên đi!”.
Không nghe ra được giọng của ông lão là già hay trẻ, vô cùng quái gở, Đường Thiên Phong kính nể đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ.
“Cụ cố, từ khi cụ rời khỏi Đường Môn vào bốn mươi năm trước thì chưa từng trở về, ông nội và bố cháu cũng từng tìm kiếm hỏi thăm tung tích của cụ nhiều lần, nhưng đều không thu được tin tức gì, bọn cháu đều tưởng là… tưởng là…”
Ông ta nói đến đây thì không nói nữa, ông lão lập tức bật cười.
“Tưởng là cái gì? Tưởng là cụ đã chết sao?”.
Cụ ta vỗ vai Đường Thiên Phong, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Vy, ánh mắt hơi sáng lên.
Đôi mắt cụ ta lướt qua, Đường Vũ Vy chỉ cảm thấy mình như bị lột trần, cả người bị nhìn thấu, không còn chút bí mật nào. Cô ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho dù là ở trên người Đường Thiên Phong.