Cao thủ tu chân - Chương 672
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 672 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 672 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu ta ấn chuông cửa, không lâu sau, cửa lớn mở ra, một thanh niên mặc áo sơ mi bước ra.
Thanh niên này mặt mày tuấn tú, nhưng giữa mi mày lại ẩn chứa nỗi buồn và sự u ám, nhìn có vẻ tâm sự nặng nề. Đó chính là Sở Thần Quang đã mấy tháng không gặp.
“Lâu không gặp!”.
Người thanh niên trẻ tuổi ở bên ngoài nở nụ cười, giọng nói trầm ổn.
Nhìn thấy người đến, Sở Thần Quang đầy sửng sốt.
“Lí Vân Phi, sao lại là cậu?”.
Cậu ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt không khỏi chấn động.
Hai người đã ba năm chưa gặp, không ngờ hôm nay người đàn ông trẻ tuổi lại đột nhiên xuất hiện.
“Vì sao cậu lại đến tìm tôi?”.
Sở Thần Quang nhìn chăm chú, hạ giọng hỏi.
Hai người họ từng là đối thủ lớn nhất của nhau, là tình địch đối chọi gay gắt nhất, sau đó Lí Vân Phi đột nhiên rời đi, chưa từng xuất hiện lại, cậu ta cũng dần quên mất người này. Cậu ta không hiểu vì sao Lí Vân Phi lại đột nhiên tìm tới cậu ta.
Lí Vân Phi đứng dậy, mỉm cười nói: “Tôi đến đây chỉ để xác nhận xem, cậu có thắng cuộc đánh cược giữa cậu và tôi trước kia không”.
Vẻ mặt Sở Thần Quang cứng đờ: “Cậu nói đến Nguyệt Nguyệt sao?”.
Lí Vân Phi hờ hững gật đầu, nhếch miệng cười.
“Nhìn bộ dạng của cậu là tôi đã hiểu, trong ba năm tôi rời đi, cậu vẫn không theo đuổi được Nguyệt Nguyệt, chứng tỏ tôi đến rất đúng lúc”.
Cậu ta nói đầy tự tin, hai mắt sáng ngời.
“Sở Thần Quang, năm xưa cậu và tôi giằng co mãi không xong, xem nhau là tình địch lớn nhất, nhưng ba năm tôi rời đi, cậu vẫn không tán đổ được Nguyệt Nguyệt”.
“Bây giờ tôi dứt khoát nói cho cậu biết, tôi đã trở về, cậu không còn cơ hội nữa rồi. Nguyệt Nguyệt sẽ là của Lí Vân Phi tôi!”.
“Nửa năm trước, tôi đã chính thức vào được ‘Long Nhận’!”.
Sở Thần Quang nghe thế, con ngươi lập tức co lại, run rẩy trong lòng.
“Cậu nói gì? Cậu được vào Long Nhận rồi sao?”.
Sở Thần Quang biến sắc, gần như không dám tin vào tai mình.
Ba năm trước, cậu ta và Lí Vân Phi cũng chỉ là hai đứa sinh viên đại học tranh giành người mình yêu, cùng giành vị trí đứng đầu. Lúc đó trong mắt bọn họ, tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp, đều xem người kia là kẻ thù trong đời, là đối thủ của nhau.
Ba năm trôi qua, Sở Thần Quang đã bắt đầu lập nghiệp nhờ danh tiếng của bố là Sở Hùng, sở hữu tài sản cá nhân mấy chục triệu tệ, trở thành người đứng đầu trong mười thanh niên xuất sắc nhất Lư Thành danh xứng với thực.
Cậu ta vốn nghĩ thành tựu của mình đã vượt xa những đối thủ cũ năm xưa, nhưng một câu nói đã vào được Long Nhận của Lí Vân Phi lại đánh tan mọi ý nghĩ của cậu ta.
Đó là đội ngũ đặc biệt nhất Hoa Hạ đấy!
Lí Vân Phi một tay thọc túi quần, vỗ ngực, sau đó lấy một huy hiệu ra. Đó là một con dao có màu xanh của lửa, năm ngôi sao đỏ lấp lánh ở xung quanh, một con rồng màu vàng bay lượn quấn quanh con dao, trông vô cùng sinh động, tinh xảo.
Sở Thần Quang nhìn chằm chằm huy hiệu, trong lòng lại chấn động.