Cao thủ tu chân - Chương 667
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 667 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 667 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thực ra nguồn gốc thực sự của cái gọi là viện trọng tài không hề rõ ràng, nhưng nó đã đứng trên thế giới gần ba trăm năm. Phía sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai đều có bóng dáng của viện trọng tài!”
“Giáo hội Anh Đình lớn nhất thế giới hồi đó đã có một trận chiến với viện trọng tài, nhưng khi đó, Giáo hội Anh Đình vốn được rất nhiều cao thủ trên thế giới coi trọng đã thua tan nát. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến sự suy tàn của Anh Đình trong thế kỷ trước, cuối cùng quyền bá chủ thế giới đã chuyển sang Mễ Quốc!”
“Và sau cuộc chiến đó, viện trọng tài chính thức trở thành Tổ chức hắc ám số một thế giới. Ai cũng biết điều đó nhưng nội bộ của họ lại vô cùng thần bí!”
Ánh mắt Chúa Tể Hắc Ám sắc lạnh, hắn tiếp tục: “Mặc dù không ai bên ngoài viện trọng tài biết nội bộ của họ, nhưng tôi có cách đặc biệt của riêng mình. Theo như tôi được biết, trong viện trọng tài, hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt, mối quan hệ giữa các cấp trên, cấp dưới rõ ràng. Bất kỳ ai cũng không được làm trái mệnh lệnh của cấp trên!”
“Các cấp bậc đại khái được chia thành bốn loại, trong đó cấp thấp nhất là trọng tài viên!”
Diệp Thiên khẽ gật đầu, bảy người vây giết cậu ở Kiềm Tây lần trước đều là trọng tài viên, xem ra những người này quả thực không phải cao thủ trong viện trọng tài.
Giọng nói của Chúa Tể Hắc Ám lại vang lên: “Cấp trên trọng tài viên được gọi là trọng tài viên tinh anh!”
“Không có nhiều khác biệt về cấp bậc giữa trọng tài viên tinh anh và trọng tài viên, nhưng trọng tài viên tinh anh có nhiều đặc quyền hơn trọng tài viên. Một số trọng tài viên tinh anh đặc biệt thậm chí có thể ra lệnh cho các trọng tài viên bình thường và được tôn trọng!”
“Khoảng cách lớn nhất giữa trọng tài viên tinh anh và trọng tài bình thường chính là sức mạnh!”
“Muốn trở thành trọng tài viên tinh anh, yêu cầu tối thiểu chính là phải bước vào cảnh giới siêu phàm!”
“Theo tôi biết, trong viện trọng tài có lẽ có không dưới năm mươi trọng tài viên tinh anh!”
Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại: “Ồ?”
Nghe được những gì Chúa Tể Hắc Ám nói, ngay cả cậu cũng phải có chút kinh ngạc, điều này có nghĩa là mỗi một trọng tài viên tinh anh đều là cao thủ cảnh giới siêu phàm. Mà trong viện trọng tài, trọng tài viên tinh anh mới ở cấp bậc thứ hai. Lai lịch của viện trọng tài đáng sợ hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
“Bên trên những trọng tài viên tinh anh là những người quản lý cấp cao thực sự của viện trọng tài. Những người như vậy được gọi là trưởng trọng tài!”
“Mỗi trưởng trọng tài quản lý ít nhất ba mươi trọng tài viên và năm trọng tài viên tinh anh. Các mệnh lệnh của người đó, miễn là dưới quyền của trưởng trọng tài, phải được thi hành và không được vi phạm!”
“Về phần thực lực của trưởng trọng tài thì tôi cũng chưa nắm rõ!”
Hai mắt Diệp Thiên hơi nheo lại, cậu cũng có khái niệm chung về vị trí gọi là trưởng trọng tài này, có thể quản lý trọng tài viên tinh anh và trọng tài viên bình thường, muốn những người này tâm phục khẩu phục, ngoại trừ thân phận cao hơn thì còn cần một sức mạnh tuyệt đối có thể trấn áp được mọi người.
Sức mạnh của trưởng trọng tài phải cao hơn các trọng tài viên tinh anh và khó có thể ước lượng được mức độ sức mạnh của người thuộc cấp bậc này.
Cậu nhoẻn miệng cười không mấy kiêng dè và hỏi tiếp: “Ông đã nói ba cấp độ rồi, vậy còn cấp độ cuối cùng thì sao?”
Đồng tử của Chúa Tể Hắc Ám co rút lại, vẻ mặt của hắn hơi ngưng lại trong chốc lát.
Dường như thật lâu sau hắn mới điều chỉnh lại được tâm trạng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi sâu xa.
“Cấp cuối cùng, đó chính là chủ nhân chân chính của viện trọng tài, họ được gọi là…”
“Mười sáu Thẩm phán vương!”