Cao thủ tu chân - Chương 580
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 580 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 580 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hơn nữa, mặc dù rất nhiều chí tôn võ thuật cũng có thể tạo canh khí để bảo vệ bản thân, nhưng cũng chỉ tạo được một vòng tròn mờ trên bề mặt cơ thể mà thôi. Nhưng Diệp Thiên đã tạo được vòng tròn ở khoảng cách cả chục thước, hơn nữa còn rất rõ ràng vững chắc như bức tường khí. Quả thực là không thể nào tin được.
Tiêu Ngọc Khanh đứng sau Diệp Thiên với vẻ mặt kinh ngạc, cứ như thể chống lại đạn súng lục với vòng tròn canh khí thì ông ta cũng có thể làm được. Nhưng ông ta tự hỏi bản thân rằng mình không bao giờ có thể đạt được trình độ như của Diệp Thiên, có thể phong tỏa một khu vực rộng lớn như vậy, lại còn bảo vệ ba cô gái kia nữa.
“Á?”
Đám vệ sĩ cầm súng nhà họ Tiêu đều kinh hãi, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, đều quên phản ứng lại. Diệp Thiên lúc này liền gõ nhẹ ngón tay vào bức tường khí.
“Soạt!”
Những viên đạn bị bức tường khí chặn lại lần lượt bắn ngược lại, mỗi viên đạn đều trúng chính xác cánh tay của một vệ sĩ. Theo đó, tất cả vệ sĩ nhà họ Tiêu đều nhả súng lục ra, kêu gào khắp nơi.
Khán giả im lặng, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm Tiêu Ngọc Khanh, một cao thủ vô song gần như đạt đến cấp độ bán bộ siêu phàm, lòng bàn tay ông ta cũng run lên, ánh mắt chỉ có sự kinh ngạc.
Đôi mắt đẹp của Tiêu Tường ngưng lại, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Thiên không thể dời đi. Lúc này, cô ta cảm thấy phán đoán của mình có sự sai lệch rất lớn. Người thanh niên trông không có gì quá đặc biệt trong mắt cô ta không chỉ là một người có kỹ năng đua xe kinh người mà còn sở hữu một sức mạnh đáng sợ mà cô ta không thể tưởng tượng được.
Tiêu Chí Lâm dựa vào ghế, nhìn thấy cảnh này lại phun ra mộ ngụm máu khác, suýt nữa ngất xỉu. Diệp Thiên có sức mạnh thật sự kinh người, vậy mà vừa rồi cậu ta còn muốn xông lên giết chết cậu?
Theo như cậu ta thấy, Diệp Thiên, người có thể tùy ý bóp chết người khác rõ ràng chính là một cao thủ tuyệt thế giấu mình. E rằng ngay cả ông nội Tiêu Ngọc Khanh của cậu ta cũng chưa chắc đã có thể đạt đến được trình độ như của Diệp Thiên vừa rồi.
“Nhà họ Tiêu các người muốn bày Hồng Môn Yến ở đây không liên quan tới tôi!”
Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn Tiêu Ngọc Khanh.
“Nhưng Tiêu Chí Lâm muốn ra tay giết tôi, tôi hủy bỏ võ công của anh ta, coi như là trừng phạt. Về phần ông, nếu muốn báo thù cho Tiêu Chí Lâm thì cứ việc ra tay!”
“Nhưng tốt hơn là ông nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu ông ra tay lần nữa, tôi cũng sẽ không lưu tình nữa. Đêm nay, Trung tâm Thủy Thượng này sẽ là mồ chôn của ông!”
Giọng điệu của Diệp Thiên bình thản, như thể cậu chỉ đang thuật lại một câu chuyện bình thường, nhưng Tiêu Ngọc Khanh lại hoàn toàn cứng đờ. Lần đầu tiên ông ta – sự tồn tại đỉnh cao có thể so sánh với Tiêu Ngọc Hoàng có một cảm xúc gọi là kinh hãi như vậy.
Tiêu Ngọc Khanh còn chưa kịp nói gì thì Diệp Thiên chợt thay đổi sắc mặt, lao ra một bước chắn trước người ba cô gái.
Cùng lúc đó, một bức tường bao quanh Trung tâm Thủy Thượng chợt vỡ tung, đá vỡ bay lung tung, để lộ ra một lỗ hổng cực lớn.
Đám đông sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhiều người nhìn lần theo về phía cái hố, phía trên mặt nước hồ phẳng lặng như gương chợt xuất hiện bảy bóng người.
Bảy người này, không cần dựa vào thứ gì, chỉ đứng yên tại chỗ, giẫm trên mặt hồ giống như thần thánh.