Cao thủ tu chân - Chương 571
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 571 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 571 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ừ!”.
Tiêu Tường gật đầu, cô ta biết tối nay Tiêu Chí Lâm làm vậy là không đúng, nhưng cô ta lại không thể thay đổi. Đây là con đường nhà họ Tiêu phải trải qua để phất lên. Tối nay, không ai có thể cản nổi nhà họ Tiêu.
Diệp Thiên khẽ nhấp rượu đỏ, khóe miệng mỉm cười. Cậu không ngờ đằng sau nhà họ Tiêu còn ẩn giấu nhân vật số một như vậy.
“Này ông anh!”.
Ông cụ nhà họ Tiết, gia tộc số hai ở Kiềm Tây đứng ra, tay chống gậy, vẻ mặt bình thản nói: “Từ mười mấy năm trước ông từ chức chủ tịch Tập đoàn Tiêu Thị, ông không còn xuất hiện trước công chúng nữa, xem như đã lánh đời một nửa. Nhưng bây giờ ông đột nhiên xuất hiện, còn nói tất cả gia tộc ở đây phải trung thành với ông, chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần doanh nghiệp gia tộc cho nhà họ Tiêu, có phải ông đang nằm mơ không?”.
Ông cụ Tiết và Tiêu Ngọc Khanh xem như là nhân vật ở cùng thời kì, đều từng là ông trùm thương nghiệp. Đóng góp của hai người cho thương nghiệp tương đương nhau, ông ta cũng là người duy nhất ở đây có tư cách nói chuyện với Tiêu Ngọc Khanh.
“Mặc dù người ở đây không có sản nghiệp lớn như nhà họ Tiêu, nhưng vẫn có quyền tự chủ về cổ phần khống chế của doanh nghiệp gia tộc. Ông anh nói một câu đã bắt chúng tôi chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần, hơn nữa còn uy hiếp chúng tôi không thể rời khỏi Trung tâm Thủy Thượng, như vậy không giống với phong cách của ông chút nào!”.
Ông ta đứng đối diện với Tiêu Ngọc Khanh, không hề kiêng dè.
Lúc này, những người khác cũng trở nên xôn xao, chỉ trích sự ngang ngược của Tiêu Ngọc Khanh, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi.
Dù nhà họ Tiêu mạnh, nhưng tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng đủ sức nghiền nát một nửa Kiềm Tây. Nhà họ Tiêu cũng chỉ có ba phần sức mạnh, làm sao uy hiếp được bọn họ?
“Hừ!”.
Tiêu Ngọc Khanh nhìn ông cụ nhà họ Tiết, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
“Tiết Nhân Hà, hơn mười năm không gặp, ông vẫn nhiều lời như xưa. Ông vẫn là ông già đầy mánh khóe, chỉ biết xúi giục người khác!”.
Ông ta chắp tay sau lưng, hai mắt già nua, giọng nói to rõ.
“Hơn mười năm trước, Tiêu Ngọc Khanh tôi quả thật không dám ngang tàng như vậy, nhưng ngày hôm nay, tôi có đủ năng lực và can đảm nói ra câu nói này. Những người ở đây hôm nay, nếu không chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần doanh nghiệp gia tộc cho nhà họ Tiêu thì ai cũng đừng hòng đi!”.
Tiêu Chí Lâm cũng lên tiếng, cười nhạt.
“Mọi người không cần nghĩ tới chuyện tìm cảnh sát, nơi này đã bị chặn sóng, từ trong ra ngoài đều do người nhà họ Tiêu chúng tôi khống chế. Ba trăm vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Tiêu chúng tôi đã bao vây ở bên ngoài, ai dám bước chân ra ngoài một bước, tôi đảm bảo người đó sẽ không kịp hối hận!”.
Cậu ta nói xong thì vỗ tay, đám đông vệ sĩ mặc vest đen xông vào từ các cửa lớn, những họng súng đen ngòm chĩa vào trong đại sảnh.
“Tiêu Ngọc Khanh, ông có ý gì?”.
Ông cụ nhà họ Tiết nhìn thấy đội hình này, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, hạ thấp giọng nói: “Ông muốn đối địch với cả Kiềm Tây này, muốn đối địch với tất cả nhân vật nổi tiếng ở Kiềm Tây hay sao?”.
“Không sai!”, Tiêu Ngọc Khanh không hề giấu giếm, bình thản gật đầu.
“Hừ!”, ông cụ nhà họ Tiết cười nhạt: “Ông cho rằng chỉ dựa vào số người này của nhà họ Tiêu là có thể khiến tất cả chúng tôi khuất phục sao? Họ Tiêu kia, ông tự đề cao nhà họ Tiêu của ông quá đấy!”.
Ông ta nói xong thì lui về phía sau một bước, một người đàn ông trung niên mặc áo da màu đen đứng ra.
Tướng mạo, thân hình của người đàn ông trung niên không có gì lạ, nhưng hai cánh tay lại to lớn khác thường, ít nhất cũng gấp năm lần người bình thường. Ông ta vừa đứng ra, những người ở gần đó đều cảm nhận được một luồng khí tức nóng bức.
“Ngô Sư, bắt lão già Tiêu Ngọc Khanh kia lại!”.