Cao thủ tu chân - Chương 563
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 563 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 563 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, chẳng hề ngạc nhiên gì khi thấy như vậy.
Việc Cố Giai Lệ gia nhập Công ty giải trí Thiên Phú là do chính tay cậu sắp đặt. Hầu hết những nhân vật nặng ký của Công ty giải trí Thiên Phú đều biết rằng Cố Giai Lệ có mối quan hệ với cậu, đương nhiên họ sẽ cẩn thận lựa chọn mọi suất diễn quảng cáo cho Cố Giai Lệ, sau đó cân nhắc xem có nên nhận lời hay không.
Ví dụ, tiệc chiêu đãi người nổi tiếng do nhà họ Tiêu tổ chức là một dịp trọng đại, bao gồm hầu hết các doanh nhân giàu có và người nổi tiếng ở Kiềm Tây. Bọn họ ai nấy đều giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, Cố Giai Lệ có thể xuất hiện trong dịp này, sự nghiệp tương lai sẽ càng hanh thông, suôn sẻ.
“Văn Nguyệt, Tinh Tinh, các cô đều đến rồi à?”
Họ đang trò chuyện thì Tiêu Tường đột nhiên tìm đến. Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh mỉm cười với cô ta và gật đầu. Sau khi trò chuyện vài câu, Tiêu Tường quay sang nhìn Diệp Thiên, thấy rằng Diệp Thiên chỉ lo ăn uống, hoàn toàn không để ý đến cô ta khiến cô ta thầm cảm thấy khó chịu.
Đặc biệt là sau khi biết Diệp Thiên là xa thần Tây Nam mà cô ta hằng ngưỡng mộ, cô ta càng khó lòng bình tĩnh lại được.
“Chuyện đó…Diệp Thiên!”, Tiêu Tường đột nhiên hét lên: “Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh, có được không?”
Diệp Thiên không nhìn lên mà chỉ hờ hững nói: “Nếu là cậu hỏi vô vị thì cô không cần mở miệng ra đâu”.
Ánh mắt đẹp của Tiêu Tường khẽ chớp, cho dù thái độ của Diệp Thiên lạnh lùng, nhưng cô ta vẫn không ngăn nổi sự tò mò: “Tôi muốn hỏi anh, nếu như anh lợi hại ở khía cạnh đua xe như vậy thì sao không nghĩ đến việc làm một tay đua chuyên nghiệp? Tại sao hai năm trước lại bặt tăm bặt tích vậy?”
Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng cô ta. Với thực lực của Diệp Thiên thì việc dễ dàng vô địch thế giới là chuyện thường tình, nếu Diệp Thiên bước vào giới đua xe chuyên nghiệp thì cậu đã sớm thành công, đã nổi tiếng khắp thế giới rồi.
Nhưng sau khi Diệp Thiên phá mọi kỷ lục ở khu vực phía Tây Nam vào hai năm trước, dường như cậu đã bốc hởi khỏi thế giới, đến bây giờ vẫn chưa ai biết đến, thậm chí ít ai biết được danh tính và cái tên thật sự của Diệp Thiên. Điều này thực sự khiến cô ta nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi”.
“Trở thành một tay đua chuyên nghiệp?”, Diệp Thiên lắc đầu: “Tôi nghĩ cô nhầm rồi, đua xe đối với tôi mà nói chẳng quả chỉ là một cách luyện tập trước đây mà thôi. Hoặc là nói đó là một trò chơi cũng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm chác danh hiệu gì trong giới đua xe cả”.
“Nói thật, tôi đã không đua xe hơn hai năm nay rồi, hôm qua cũng là lần đầu tiên sau hai năm đó!”
Nghe giọng điệu hờ hững của Diệp Thiên, Tiêu Tường chỉ cảm thấy khó lòng tin nổi.
Cô ta luôn nghĩ rằng phải là người cực kỳ đam mê đua xe và rất chuyên tâm mới có thể trau dồi kỹ năng đua xe siêu cấp mà mọi người không thể sánh bằng. Nhưng cuối cùng, Diệp Thiên lại nói mình chỉ coi như một trò chơi, chơi cho vui vậy thôi?”
Vua xe hơi Blog Senna đã dồn toàn bộ tâm huyết cho việc đua xe, nhưng anh ta vẫn thua Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên thì đã không chạm vào một chiếc xe nào trong hơn hai năm. Vậy nếu như Diệp Thiên dồn toàn lực vào việc đua xe thì còn đạt tới cảnh giới đáng sợ như thế nào nữa đây?
Cô ta nhìn Diệp Thiên một lúc lâu và càng tò mò hơn về cậu. Đạt được thành tích như vậy trong môn đua xe mà Diệp Thiên lại từ bỏ như vậy, không coi đó là ngành nghề chính, vậy thì bản thân Diệp Thiên rốt cuộc còn có năng lực kinh người nào nữa đây?
Nghĩ đến bộ dạng đeo bám sát nút của Cố Giai Lệ, Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh với Diệp Thiên, cô ta không khỏi cảm thấy bồn chồn trong lòng, hận một nỗi không thể nhìn thông suốt được về Diệp Thiên này.