Cao thủ tu chân - Chương 509
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 509 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 509 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng vừa lùi một bước, nghĩ đến bên cạnh vẫn còn mấy người cùng một phe, thế là lập tức lấy can đảm ưỡn ngực đứng thẳng.
“Diệp tiên sinh, cậu uy danh khắp tỉnh Xuyên, nhưng tôi nói rồi, đây là tỉnh Kiềm, cậu đừng có mà hống hách!”.
“Hồng Thiên Hùng tôi hôm nay đứng về phía nhà họ Phùng đấy, cậu định làm gì nào?”.
“Vậy sao?”, Diệp Thiên thấy vậy, chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó đột nhiên đánh ra một chưởng.
“Bụp!”.
Một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, Hồng Thiên Hùng rùng mình một cái rồi bị luồng sức mạnh đánh cho bay ra và đập mạnh vào tường, khiến tường bị lõm vào trong.
Còn Hồng Thiên Hùng đã ngất đi tại chỗ.
“Người thứ nhất!”.
Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt quay sang phía Hồ Nhuận Đông.
“Ông là người tiếp theo!”.
Hồ Nhuận Đông sợ đến mức lùi sau ba bước liên tiếp, vẻ mặt đầy sợ hãi, mấy người Thẩm Bán Nam, Phùng Hâm, Phùng Vĩ đều sốc, không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt.
Đến lúc này rồi mà Diệp Thiên lại vẫn dám ra tay?
Toàn bộ khách khứa có mặt tại hiện trường đều sững sờ, Diệp Thiên đối mặt với sức ép lớn như vậy mà vẫn dám ra tay, đúng là không coi sự uy hiếp của nhà họ Phùng ra gì.
“Trẻ ranh ngạo mạn!”.
Người giàu có nhất Kiềm Nam là Thẩm Bán Nam liên tục thổi râu, cũng không biết là tức giận hay là sợ hãi. Ánh mắt của Phùng Viễn Chinh thì đã hoàn toàn sa sầm lại.
“Diệp tiên sinh, xem ra chuyện này cậu không phải là không định thương lượng giải quyết với chúng tôi, mà là muốn chống đối chúng tôi đến cùng rồi!”.
“Được, nếu cậu đã muốn như vậy thì tôi sẽ để cậu xem quân át chủ bài thực sự của nhà họ Phùng chúng tôi!”.
“Tiểu Hân, mau đi gọi ông Lí ra đây!”.
Ông ta quay về phía Phùng Thụy Hân, viên ngọc minh châu của nhà họ Phùng đứng cách đó không xa, trong ánh mắt đã hiện đầy sát khí.
Phùng Thụy Hân nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên một cái rồi rảo bước rời đi, tất cả khách khứa đều hồi hộp nín thở, muốn xem nhân vật át chủ bài thực sự của nhà họ Phùng này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Diệp Thiên nghe thấy vậy lập tức dừng động tác lại, mỉm cười nói: “Được, nếu ông đã muốn gọi người thì tôi sẽ đợi ông gọi hết người ra đây, tôi sẽ giải quyết một thể!”.
Phùng Viễn Chinh hừ lên một tiếng, căn bản không hề cho vào đầu câu nói của Diệp Thiên, chỉ cho rằng Diệp Thiên sắp chết đến nơi rồi vẫn còn già mồm.
Bên trong vườn nhà họ Phùng, Phùng Thụy Hân gõ cửa của một căn nhà gỗ cũ kỹ.