Cao thủ tu chân - Chương 415
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 415 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 415 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiêu Ngọc Hoàng quát lớn, vòng xoáy trước mặt đột nhiên nổ ra, hóa thành con rồng nước to lớn, lượn quanh cánh tay ông ta.
Thấy vậy, Dược Không Nhàn trở nên chăm chú, kinh ngạc hô lên: “Là chiêu đó, xem ra Tiêu Ngọc Hoàng bắt đầu sử dụng bản lĩnh thật sự rồi!”.
“Bố, “chiêu đó” mà bố nói là gì vậy ạ?”.
Dược Du ở bên cạnh tò mò hỏi.
Dược Không Nhàn nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác được sức mạnh càng lúc càng lớn đang dao động trên cánh tay Tiêu Ngọc Hoàng, ông ta không khỏi tán thán.
“Tiêu Ngọc Hoàng từng tự sáng tạo ra ba tuyệt kĩ, đi khắp Hoa Hạ không ai địch lại, được gọi là tam tuyệt quyền – chưởng – thoái. Bây giờ ông ta đang sử dụng “Lưu Vân Chưởng” – một trong ba tuyệt kỹ của ông ta!”.
“Lưu Vân Chưởng ở nơi có nước sẽ mang uy lực lớn nhất. Lúc Tiêu Ngọc Hoàng thành danh từng dùng một chưởng cắt đứt dòng chảy của một con sông rộng ba mét. Bây giờ mưa lớn như vậy cũng là lúc chưởng của ông ta có sức mạnh ghê gớm nhất”.
“Ông ta dùng nội lực đè nén, hội tụ lượng lớn hạt mưa trên cánh tay phải của mình, càng nén mạnh thì đợi đến khi ông ta thu hồi nội lực, những hạt mưa này sẽ có phản lực càng mạnh. Ông ta chỉ cần dùng nội lực dẫn dắt, đến lúc đó những hạt mưa này sẽ phóng ra theo đường thẳng kèm theo sức mạnh của chưởng, uy lực vô biên, có thể xuyên thủng cả tấm thép dày nửa mét”.
“Chiến đấu ở hoàn cảnh này với Tiêu Ngọc Hoàng mà nói đúng là có ưu thế lớn, Diệp Lăng Thiên nguy rồi!”.
Nghe Dược Không Nhàn giảng giải, Dược Du nuốt nước bọt, mặt lộ vẻ lo lắng.
Nói vậy là Diệp Thiên không chỉ đang quyết chiến với Tiêu Ngọc Hoàng, mà còn đối mặt với một Tiêu Ngọc Hoàng có thiên thời địa lợi, có sức mạnh tự nhiên hỗ trợ?
Tiêu Ngọc Hoàng vốn đã vô cùng đáng sợ, bây giờ còn ra tay dưới ưu thế trời mưa, sức mạnh đương nhiên sẽ ghê gớm hơn, Diệp Thiên phải chống đỡ thế nào đây?
Trong lúc cô ta suy nghĩ, dòng nước trên cánh tay Tiêu Ngọc Hoàng đột nhiên chuyển động, bay vọt đi giống như tên rời cung, xé tan màn mưa ở phía trước.
“Vụt!”.
Tiếng không khí ma sát chói tai vang lên, mọi người nhìn thấy một con rồng nước bay múa trong màn mưa, đuôi rồng mang theo sức mạnh cuồn cuộn quất xuống chỗ Diệp Thiên.
Ông ta đẩy ra một chưởng này, nửa bầu trời đều như đang rít gào phẫn nộ, khiến màn mưa rung chuyển, rồng nước cuộn tròn.
Những võ giả đứng cách mấy chục trượng sau lưng Diệp Thiên cũng nhanh chóng bay vọt đi chỗ khác. Một chưởng của Tiêu Ngọc Hoàng còn chưa tới nơi, bọn họ đã có thể cảm giác được sức gió ập vào mặt. Nếu Diệp Thiên không chặn một chưởng này, chọn cách né tránh thì tất cả bọn họ đều toi đời.
“Hừ!”.
Diệp Thiên nhìn đuôi rồng nước quất tới, chỉ cười nhạt khẽ hừ. Cậu đứng im tại chỗ, năm ngón tay cong lại thành trảo, vung tay ra ngay khi đuôi rồng quét xuống.
“Bộp!”.
Năm ngón tay của cậu như vuốt Thanh Long tóm lấy chóp đuôi rồng nước, một tiếng động vang lên, màn mưa ở giữa cũng bị chấn thành hư vô.
Diệp Thiên lùi về sau nửa bước, để lại dấu chân sâu nửa tấc trên cột đá. Con rồng nước dũng mãnh mà Tiêu Ngọc Hoàng chưởng ra lại bị cậu dùng sức mạnh chặn lại, kéo xuống từ trên không trung.