Cao thủ tu chân - Chương 35
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 35 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô ta ngạo nghễ quay người, vẫy tay với Cố Giai Lệ rồi đi thẳng ra khỏi lớp 12A4, còn Diệp Thiên thì nằm im trên bàn từ đầu đến cuối, hơi thở phập phồng như thể đang ngủ.
Hai tiết học đầu tiên là môn Văn cổ, từ trước đến nay, giáo viên môn này tương đối thoải mái, Diệp Thiên có ngủ trên bàn thì ông ấy cũng không mảy may quan tâm. Sau khi hai tiết học kết thúc, tiếng chuông vào tiết học thứ ba vang lên, lúc này Bành Lượng mới nhận ra là mình phải đánh thức Diệp Thiên.
Đang định gọi cậu dậy thì một ông già gầy gò đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào của giáo viên, ánh mắt lạnh lùng đằng sau mắt kính phóng thẳng vào lớp, khiến Bành Lượng rụt cổ lại ngay lập tức, chỉ có thể hậm hực ngồi về chỗ của mình.
Trong hai tiết Văn cổ trước đó, cả lớp học hết sức thoải mái, bầu không khí cũng dễ chịu, nhưng ông già gầy gò này vừa xuất hiện, cả phòng học đột nhiên im phăng phắc. Những cô cậu học sinh trước giờ lười biếng và ngả ngớn đều ngồi thẳng lưng, ai nấy đều tràn đầy khí thế, cứ như là đang chuẩn bị đánh tiết gà không bằng, hiển nhiên là sợ bị ông già nọ để mắt tới.
Cố Giai Lệ vô tình quay đầu nhìn về chỗ Diệp Thiên, khi thấy cậu vẫn nằm trên bàn, tim cô không khỏi nhảy dựng lên.
Ông già gầy gò này tên là Từ Uy, là giáo viên dạy môn Toán của lớp họ, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ Toán của các khối. Ông ta là một học giả Toán học với hàng chục năm kinh nghiệm, đứng đầu trường cả về kinh nghiệm và kiến thức, hơn nữa ông ta còn vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy học. Không cần biết là học sinh nào, chỉ cần vi phạm kỷ luật lớp, ông ta không bao giờ dung thứ, và nhất định sẽ phạt thật nặng.
Trong lớp học, điều Từ Uy ghét nhất là nhìn thấy học sinh ngủ. Có một bạn học sinh ngủ trong giờ ông ta dạy đã bị bắt đi tới văn phòng làm việc, rồi răn dạy đến khi cậu ta hối hận và nhận lỗi mới thôi.
“Chết dở, anh Diệp Thiên vừa mới vào lớp, không biết quy tắc của thầy Từ, xong thật rồi!”
Cố Giai Lệ bối rối không biết giải quyết thế nào, lúc này Từ Uy đã đứng trên bục giảng, không một học sinh nào dám ngo ngoe động đậy, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Âu Hạo Thần có ác cảm với Diệp Thiên, cậu ta đã quan sát Diệp Thiên từ lâu, thấy Từ Uy đã đứng trên bục giảng mà Diệp Thiên vẫn nằm im trên bàn, trong lòng cậu ta không nhịn được cười hả hê.
Tính tình của Từ Uy không ai là không biết, ngay cả Âu Hạo Thần cũng không dám vi phạm kỷ luật lớp học của ông ta, hầu như không có đặc quyền. Một khi Từ Uy nhìn thấy Diệp Thiên đang ngủ, chắc chắn ông ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt.
Tới lúc đó, Diệp Thiên sẽ mất sạch thể diện trước cả lớp, mà Âu Hạo Thần cũng coi như thắng đối thủ một bàn dưới sự chứng kiến của Cố Giai Lệ.
“Hừ!”
Đỗ Giai Giai nhìn Diệp Thiên đang ngủ không khỏi cười khinh.
“Giỏi võ thì sao chứ, cho dù cậu quen biết Tiếu Văn Nguyệt thì cũng đến thế thôi, đã học hành dốt nát, liên lụy đến lớp đã đành, lại còn dám ngủ trong lớp của thầy Từ. Tôi xem cậu bị xử lý thế nào!”
Từ Uy đứng trên bục giảng, liếc mắt nhìn lập tức thấy Diệp Thiên đang nằm im ở hàng ghế cuối cùng.
Ông ta đẩy chiếc gọng kính dây vàng, không đánh thức Diệp Thiên ngay lập tức mà quay đầu lại, bắt đầu viết câu hỏi lên bảng đen.
Ông ta viết soạt soạt lên bảng, viết xong đề bài rồi nhìn học sinh bên dưới.