Cao thủ tu chân - Chương 329
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 329 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 329 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cuối cùng gương mặt bình thản của Dược Du cũng biến sắc. Cô ta thật sự không ngờ đến một người đứng hàng đầu Vân Kiềm lại xuất hiện ở đây.
“Ngay cả Phan Hoài Uyên cũng đích thân ra mặt, lẽ nào các chí tôn võ thuật đằng sau sáu nhà khác cũng đến rồi sao?”.
Chu Dương vô cùng ngạc nhiên, sự kiêu ngạo trước kia đều thu hết lại.
Anh ta là đại đệ tử của Dược Vương Điện, thiên phú hơn người, quả thật có vốn liếng để tự kiêu, nhưng đối diện với một chí tôn võ thuật, anh ta lại không dám có chút xúc phạm nào.
Dưới chí tôn võ thuật đều nhỏ bé như kiến, đừng nói là anh ta, ngay cả người mạnh như Diệp Tinh cũng không thể khiêu khích trực diện uy nghiêm của một vị chí tôn võ thuật.
Cát Khắc Bác Nhã trợn tròn mắt. Mặc dù cô ta không biết thân phận của người đến, nhưng từ việc dùng nội lực truyền âm vừa rồi, người trước mắt chắc chắn là một vị võ tôn.
Võ tôn, một vị chí tôn võ thuật chân chính!
Một người như vậy xuất hiện khiến tất cả bọn họ đều khiếp sợ, không ai dám có hành động khác thường nào.
Cát Khắc Bác Nhã trầm ngâm một lúc lâu, không nhịn được nhìn về phía Diệp Thiên.
Hình ảnh ngày hôm đó Diệp Thiên dùng một chưởng đánh bại Âm Quỷ vẫn rõ ràng trước mắt, thể hiện rõ sự mạnh mẽ của chí tôn võ thuật.
Cô ta biết Diệp Thiên có thể đuổi đám người Phan Việt, Tiết trưởng lão đi, nhưng bây giờ Phan Hoài Uyên xuất hiện, tình thế đã đảo ngược trong chớp mắt.
Cô ta hiểu, nếu chuyện ngày hôm nay tiếp diễn, chắc chắn sẽ biến thành trận chiến kinh hãi thế tục của hai người Diệp Thiên và Phan Hoài Uyên. Hai vị chí tôn võ thuật giao đấu, cô ta chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy máu nóng sôi trào.
Đã bao nhiêu năm chưa có trận quyết đấu nào giữa cấp bậc chí tôn võ thuật, có lẽ hôm nay cô ta sẽ vinh hạnh được chứng kiến thời khắc này.
“Gia chủ, là tôi làm việc không hiệu quả, chuyện cỏ Ngân Lân đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong!”.
Phan Việt bước nhanh lên phía trước, cúi người hành lễ với người đến, vô cùng kính trọng.
Người đàn ông mặc áo thiên thanh đột nhiên xuất hiện kia chính là người cầm lái của nhà họ Phan ở Vân Kiềm, Phan Hoài Uyên, một trong bảy vị chí tôn võ thuật của bảy gia tộc ở Vân Kiềm.
Phan Hoài Uyên tỏ vẻ thờ ơ, chỉ gật đầu với Phan Việt, sau đó quay sang những người khác, ánh mắt lạnh lùng.
“Nghe nói việc phân chia cỏ Ngân Lân vẫn chưa có kết quả, vậy thì để tôi quyết định!”.
“Số cỏ Ngân Lân này nhà họ Phan chúng tôi lấy một nửa, số còn lại tôi không quan tâm, các ông tự quyết định”.
Phan Hoài Uyên nhìn quanh một vòng, bất cứ ai đối diện với ánh mắt của ông ta cũng cúi đầu, một câu nói của Phan Hoài Uyên đã hoàn toàn đóng cọc việc phân chia cỏ Ngân Lân.
Mặc dù những người có mặt ở đây đều oán hận, nhưng không ai dám phản bác. Đây là Phan Hoài Uyên đấy, một cao thủ chí tôn võ thuật thực thụ, ai dám có nửa câu bất mãn? Nếu chọc giận Phan Hoài Uyên khiến ông ta ra tay, ở đây ai có thể chống đỡ được?
Tuy sau lưng mỗi một thế gia bọn họ đều có một vị chí tôn võ thuật trấn giữ, ngang hàng với Phan Hoài Uyên, nhưng bây giờ Phan Hoài Uyên đã đích thân đến đây, chỗ dựa của bọn họ lại xa tận Vân Kiềm, hoàn toàn không thể chống lưng cho bọn họ.