Cao thủ tu chân - Chương 3242
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 3242 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 3242 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì?”, nghe Diệp Thiên nói, Phong Hậu nghiêm mặt, kinh ngạc hỏi: “Cậu là người Trái Đất sao?”.
“Phải!”, giọng nói Diệp Thiên thêm phần trịnh trọng: “Tôi được sự ủy thác của Hoàng Đế, đến trợ giúp Hiên Viên Điện một tay”.
“Hoàng Đế?”, nghe vậy, vẻ mặt Phong Hậu thay đổi. Chỉ chớp mắt, dường như ông ta đã hiểu ra gì đó, trong mắt dâng lên niềm vui vô hạn.
“Là cậu, cứu tinh một nghìn năm sau mà Hoàng Đế nhắc tới chính là cậu!”.
Giọng nói ông ta không hề đè nén, vang vọng khắp không trung, các trưởng lão và tất cả đệ tử Hiên Viên Điện đều nghe được rõ ràng.
Các đệ tử không biết vì sao phó điện chủ lại vui như vậy, nhưng các trưởng lão của Hiên Viên Điện lại cùng lúc liên tưởng đến tổ huấn dự đoán mà lão điện chủ để lại.
Trong chốc lát, vô số ánh nhìn vui mừng đều tập trung về phía Diệp Thiên. Hiên Viên Điện vốn đã dần dần chìm đắm trong thời gian nghìn năm dường như lại tràn đầy sức sống.
Tất cả các trưởng lão đều có dự cảm Hiên Viên Điện sắp sửa quật khởi.
Trên đỉnh núi chính, trong đại sảnh Hiên Viên Điện, Ôn Thắng Nam bưng khay đi thẳng đến ghế chính của đại sảnh, nhẹ nhàng đặt trản trà trong khay xuống.
Người ngồi ở ghế chính chính là Diệp Thiên, sau khi Phong Hậu biết mối liên hệ giữa cậu và Hoàng Đế thì lập tức sắp xếp cho cậu ngồi ở ghế chính. Dù cậu có từ chối thế nào, mọi người ở Hiên Viên Điện vẫn khăng khăng như vậy.
Nhìn thấy động tác có chút không thạo của Ôn Thắng Nam, Diệp Thiên bật cười. Cậu lại không ngờ, thống lĩnh của đội chấp pháp kiêu ngạo lạnh lùng lại làm những việc vặt như bưng trà rót nước.
Ôn Thắng Nam vất vả lắm mới pha xong trà cho Diệp Thiên, nhìn ý cười trên mặt Diệp Thiên, cô ta lập tức đỏ mặt, gương mặt có chút ngượng ngùng.
“À… Thần Tử đại nhân, trước kia tôi chưa từng làm qua những việc này nên làm không được tốt, anh đừng trách tôi!”.
Cô ta nghĩ tới lúc trước mình đã nghi ngờ Diệp Thiên đủ kiểu, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ.
Diệp Thiên lại hào phóng xua tay, thuận tiện bưng một ly trà lên uống.