Cao thủ tu chân - Chương 3087
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 3087 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 3087 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong mắt Tiêu Thiến Tuyết ánh lên vẻ hoài niệm. Mấy năm qua, việc cô ấy thật sự quan tâm không phải là tu luyện, cũng không phải trở thành cao thủ gì đó. Cái cô ấy hoài niệm nhất là cảnh ngồi cùng thuyền với người thanh niên không rõ lai lịch ấy.
Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hệt như ngày xưa!
Cô ấy nhẹ nhàng nhảy vọt lên, đáp xuống chính giữa thuyền, cong hai chân ngồi xuống, sau đó phóng chân lực ra. Chiếc thuyền tự chuyển động, trôi về phía giữa hồ.
“Ngày xưa, Đế Vương Bất Bại vang danh thiên hạ cũng ngồi cùng với em trên thuyền như thế này, bây giờ nghĩ lại đúng là có nhiều cảm khái”.
“Nếu có thể quay lại lần nữa, em hi vọng thời gian ngồi trên thuyền đến Ngọc Nguyệt Cư có thể kéo dài thêm một chút thì tốt rồi”.
Diệp Thiên ngửa đầu nhìn trời, không đáp lại. Đại khái cậu cũng biết tình cảm đặc biệt của Tiêu Thiến Tuyết đối với cậu, nhưng chính vì vậy nên cậu mới lựa chọn im lặng.
Bởi vì cậu không thể cho Tiêu Thiến Tuyết những gì cô ấy muốn.
Quả nhiên, Tiêu Thiến Tuyết vừa dứt lời, ánh mắt đã nhìn thẳng sang cậu, chua chát hỏi: “Anh nói cho em biết đi, có phải em thật sự rất tệ không?”.
“Vì sao sư tỷ cũng ở bên anh rồi, em lại không có cơ hội nào?”.
Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, nghe cô ấy nói, cậu chậm rãi ngồi dậy: “Đừng nghĩ linh tinh, cuộc đời vô thường, chuyện này không liên quan gì đến việc em có tài giỏi hay không”.
“Nói thật lòng, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh và sư tỷ của em cũng sẽ không có quá nhiều liên hệ. Anh không sợ em nói với cô ấy, bây giờ anh chỉ là chịu trách nhiệm với cô ấy mà thôi, không hề có tình cảm gì”.
Cậu đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến đầu thuyền.
“Cuộc đời vẫn còn dài, em hãy đặt hết tâm tư vào việc tu luyện. Trái Đất trong tương lai, các em mới là nhân vật chính!”.
Cậu nói xong thì bước ra một bước, đã biến mất ngay giữa hồ, chỉ còn tiếng nói vọng lại.
“So với một Tiêu Thiến Tuyết kiêu ngạo lạnh lùng như bây giờ, anh vẫn thích cô bé láu lỉnh, chửi mắng anh ở trên thuyền trước kia hơn”.
“Đợi anh trở lại Trái Đất, có lẽ anh sẽ được nhìn thấy một phiên bản chân thực hơn ở em!”.
Khi câu cuối cùng của Diệp Thiên vang lên, Tiêu Thiến Tuyết kinh ngạc.
“Trở lại Trái Đất?”.
Cô ấy nhìn theo hướng Diệp Thiên biến mất, một dòng nước mắt chảy xuôi theo gò má.
“Cuối cùng anh cũng phải rời đi rồi sao?”.
Trên đường đến thủ đô, Diệp Thiên nói rõ chuyện mình sắp rời khỏi Trái Đất với Lí Thanh Du. Lí Thanh Du biết chuyện, biểu hiện vẫn cực kì bình tĩnh. Cô ấy hiểu cuối cùng rồi ngày này cũng sẽ đến.
Về đến nhà họ Diệp, Diệp Thiên dẫn Lí Thanh Du và Tiếu Văn Nguyệt đi gặp người thân của mình. Biết được quan hệ giữa Diệp Thiên và hai cô gái, Thi Tú Vân cười không ngừng lại được, vội vàng kéo hai cô gái đến ngồi bên cạnh mình, trông vô cùng thân thiện.
Hai cô gái có vẻ rất rụt rè, vô cùng kính trọng Thi Tú Vân khiến Thi Tú Vân vui vẻ đến mức cười không ngừng. Cuối cùng, bà ấy còn tặng đồ ngọc cực phẩm bí mật của Tứ Tượng Tông cho họ làm quà gặp mặt.
Bên này, Diệp Thiên đang bàn bạc chuyện chiêu mộ anh hùng trên thiên hạ, mở rộng điện Đế Vương với Diệp Sơn và Diệp Vân Long. Đây sẽ là lớp bảo vệ mạnh nhất cho người thân Diệp Thiên khi cậu rời khỏi Trái Đất.
Ngay lúc này, trên một hòn đảo hoang vu ở phía Đông Địa Cầu, ở chính giữa bỗng nứt ra một khe hở rộng mấy chục trượng. Sau đó, một cột lửa màu đỏ sẫm vọt thẳng lên trời, giống như núi lửa phun trào, nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Nơi ngọn lửa đi qua, mọi vật đều bị thiêu rụi. Cây cỏ xung quanh chỉ cần dính phải một mảng những đốm lửa thôi đã bị thiêu đốt thành hư vô, có thể thấy ngọn lửa này đáng sợ thế nào.
Giây lát sau, mặt đất lại nứt rộng ra mấy chục trượng, giống như chẻ hòn đảo ra làm đôi. Một bàn tay được bao bọc bởi ngọn lửa thò ra từ trong khe nứt đen kịt, ấn mạnh lên mặt đất, để lại dấu tay khổng lồ rộng hơn mười trượng, sâu mấy trượng.