Cao thủ tu chân - Chương 3080
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 3080 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 3080 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Làm xong tất cả, Diệp Thiên nhẹ nhàng nói hết với Quách Dương, khoảnh khắc hai bàn tay mở ra, trong không gian xuất hiện một vết nứt, cậu đưa Tiếu Văn Nguyệt, Kỷ Nhược Yên, Kỷ Viêm cùng biến mất khỏi đó.
Chờ sau khi vết nứt hoàn toàn biến mất, các đệ tử của Tam Tuyệt Môn đứng xung quanh mới như tỉnh lại sau cơn mơ, hoàn toàn không thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có trong lòng Quách Dương cảm thấy nặng nề, giống như đang gánh vác một lời hứa nặng như núi Thái Sơn vậy.
Thành phố Xương Nam tỉnh Cán Tây, một vết nứt xuất hiện, Diệp Thiên đưa ba người hiện thân tại một nơi ngoại thành.
“Anh đưa em đến thủ đô gặp người nhà của anh nhé?”.
Diệp Thiên quay sang phía Kỷ Nhược Yên, mang theo thần sắc dò hỏi.
Kỷ Nhược Yên nghe thấy liền sững sờ, cảm thấy không biết nên làm gì cả, một lúc sau cô ta mới lắc đầu.
“Em không muốn bây giờ đi gặp họ!”.
“Mấy hôm nữa là anh rời khỏi trái đất rồi, em muốn chờ anh trở về trái đất rồi chúng ta sẽ cùng đi!”.
“Hơn nữa nếu người nhà anh biết có sự tồn tại của con chúng ta, mục tiêu sẽ càng lớn hơn, càng nhiều người biết càng phức tạp, khó tránh khỏi bị tiết lộ ra ngoài!”.
“Trước khi anh quay về, cứ để một mình em chăm sóc Kỷ Viêm đi, em sẽ cho nó toàn bộ sự yêu thương và bảo vệ để nó được lớn lên một cách an toàn và khỏe mạnh!”.
Khi Kỷ Nhược Yên nói, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết một cách chắc chắn, khiến ánh mắt của Diệp Thiên có hơi xao động.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới thở dài gật đầu.
“Đây quả thực là cách tốt nhất, chỉ là những ngày mà anh chưa trở về, em sẽ phải vất vả rồi!”.
Kỷ Nhược Yên hoàn toàn không để trong lòng, cô vỗ nhẹ vào vai Diệp Thiên, nói một cách rất hiểu chuyện: “Làm người phụ nữ của Đế Vương Bất Bại, là xác định đường sẽ không dễ đi!”.
Nói xong, cô ta khẽ đẩy Diệp Thiên ra, đẩy cậu về phía Tiếu Văn Nguyệt.
“Anh có thể gặp em là em đã mãn nguyện rồi!”.
“Thời gian anh rời khỏi trái đất chỉ còn vài ngày nữa, quãng thời gian này anh chắc chắn sẽ phải chào tạm biệt bạn bè người thân, mau đi đi, em và con nhất định sẽ chờ ngày anh quay về trái đất!”.
Hai mắt Diệp Thiên dịu dàng nhìn, tặng cho Kỷ Nhược Yên một cái ôm ấm áp sau đó đặt vào tay Kỷ Nhược Yên chiếc ngọc phù mà cậu luôn mang bên mình, sau đó mới thu tay lại.
“Yên tâm, anh sẽ trở về!”.
Nói xong, cậu nhìn Kỷ Viêm đang ngủ ngon với vẻ không nỡ, rồi cùng Tiếu Văn Nguyệt quay người rời đi.