Cao thủ tu chân - Chương 3029
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 3029 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 3029 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mấy ngày trước, tin tức Diệp Thiên tái xuất đánh sập Long Trì truyền ra, cô ấy tức khắc khôi phục phong thái của ngày xưa. Cô dự định hoàn thành công việc cuối cùng của mình ở Trung Hải sẽ đến thủ đô tìm Diệp Thiên, nào ngờ lại gặp phải trận tập kích này.
“Anh có đến kịp hay không?”.
Cô ấy nhìn thảm cảnh ở bên dưới, ánh mắt tràn ngập bi thương, trong đầu hiện lên thân hình thẳng tắp đội trời đạp đất của Diệp Thiên.
Đúng lúc đó, quái vật hình sói khổng lồ lại gào lên một tiếng, một luồng sóng âm lan ra với hắn làm trung tâm. Nước biển có thể tính bằng triệu tấn bị sóng âm của hắn dẫn dắt, hóa thành con sóng thần cao mấy chục mét, diện tích cả nghìn mét, lao thẳng tới trung tâm thành phố Trung Hải.
Nơi sóng thần lướt qua, thế như chẻ tre, vô số kiến trúc cao vút bị nó đánh nát cứ như đậu hũ, đồng loạt ngã sụp xuống. Sóng thần vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến tới, đã sắp đến gần tháp Minh Châu Phương Đông.
Một khi sóng thần lướt qua, tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của Trung Hải sẽ đổ sụp hoàn toàn. Mấy chục người bị nhốt trên tháp đã tràn ngập tuyệt vọng.
Chỉ có Kỷ Nhược Tuyết vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ quật cường và bất khuất, cùng với… lòng tin tuyệt đối vào người đàn ông đó.
“Soạt!”.
Sóng thần ập đến, sóng biển còn chưa đến nơi, luồng gió mạnh mẽ đã đến trước một bước, cuốn mái tóc đen nhánh của Kỷ Nhược Tuyết lên cao, tung bay theo gió.
Những người khác đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng, còn cô ấy lại bám chặt hàng rào sắt, không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào.
Bởi vì vào lúc nguy cấp nhất, cô ấy đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng hình đó chỉ cao khoảng một mét tám mươi lăm, trông vô cùng nhỏ bé trước ngọn sóng cao mấy chục mét. Cậu chỉ đứng đó, ngay giữa không trung, nhưng lại giống như thiên trụ nối liền đất và trời, không thể lay động, khó mà nghiêng đổ.
“Dừng!”.
Một giọng nói hờ hững quen thuộc vang lên, chợt thấy con sóng khổng lồ đó ào ạt ập tới, lập tức bị lõm xuống từ bên trong. Sau đó, triệu tấn nước biển giống như gặp phải vách tường vô hình, bị chặn lại toàn bộ.
Nhiều người bị biến cố đột ngột xảy ra này làm kinh ngạc. Ngay lúc này, trên trời cao, bóng người đứng sừng sững giữa không trung cũng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Kỷ Nhược Tuyết, chứa đựng vẻ dịu dàng và quan tâm.
“Xin lỗi, hình như tôi đến muộn rồi”.
Dứt lời, năm ngón tay cậu khép lại, lòng bàn tay bỗng kéo lùi ra sau.
“Ầm!”.
Sóng biển dài nghìn mét, cao mấy chục mét bỗng đảo ngược trở về.
Nghìn vạn người dân Trung Hải cùng nhau chứng kiến cảnh sóng dậy ầm ầm này. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa hi vọng lại bùng cháy hừng hực trong lòng bọn họ.
“Diệp Đế Vương, Diệp Đế Vương!”.
Trong thời gian ngắn, tiếng hoan hô vang dội khắp thành phố, tất cả mọi người đều hô to danh hiệu của Diệp Thiên. Sóng âm cuồn cuộn, hội tụ như thủy triều, xông thẳng lên chín tầng trời.
Cứu vãn mọi chuyện vào lúc tình thế nguy cấp nhất, đó chính là anh hùng!