Cao thủ tu chân - Chương 3024
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 3024 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 3024 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe giọng điệu của Hoa Lộng Ảnh, rõ ràng cô ấy biết thân phận của mình, nhưng vì sao lại không biết cậu là ai?
Nhìn dáng vẻ cảnh giác của Hoa Lộng Ảnh, Diệp Thiên nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không dám tiến lên.
Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Thấy mấy người vừa xuất hiện, nét mặt Hoa Lộng Ảnh lập tức thả lỏng hơn nhiều, đi vòng qua Diệp Thiên, đứng bên cạnh mọi người.
“Bố!”.
“Ông nội!”.
“Bác Diệp!”.
“Cô Vân!”.
Hoa Lộng Ảnh lần lượt nhìn quanh mọi người. Dù là Hoa Vô Đạo, Hoa Vinh Niên hay Diệp Vân Long, Thi Tú Vân, cô đều nhận ra không sót một ai, thậm chí ngay cả Diệp Tinh cô cũng tỏ ra thân thuộc, cũng chào hỏi.
“Tiểu Ảnh, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!”.
Nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh khôi phục bình thường, mọi người đều mừng rỡ.
Thi Tú Vân vỗ vỗ sau lưng Hoa Lộng Ảnh, dịu dàng nói: “Tiểu Ảnh, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi! Cháu không biết lúc cháu ngủ say ở bên này, Tiểu Thiên lo lắng cho cháu thế nào đâu!”.
“Tiểu Thiên?”, nghe đến cái tên này, Hoa Lộng Ảnh lại mù mờ, quái lạ hỏi.
“Tiểu Thiên là ai?”.
Hoa Lộng Ảnh nói ra lời này khiến bầu không khí lập tức yên lặng, mọi người đều tỏ ra khó tin, sau đó cùng quay sang nhìn Diệp Thiên với ánh mắt kì quái.
Bây giờ bọn họ mới phát hiện, Diệp Thiên đáng ra phải có nét mặt tươi cười vì Hoa Lộng Ảnh tỉnh lại, nhưng lúc này cậu lại nhíu chặt mày.
“Tiểu Thiên, chuyện này là?”.
Thi Tú Vân nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt hoài nghi. Diệp Thiên cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Hình như Tiểu Ảnh không nhớ con là ai nữa rồi”.
“Cái gì?”.
Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên.
Thi Tú Vân đầy kinh ngạc nhìn sang Hoa Lộng Ảnh: “Tiểu Ảnh, con làm sao vậy?”.
“Nó là anh Diệp Thiên của con, con không nhớ sao?”.
“Anh Diệp Thiên?”, Hoa Lộng Ảnh ngước mắt nhìn Diệp Thiên, trong đầu cố gắng nhớ lại, sau đó một bức chân dung hiện ra trong đầu cô. Đó là những hình ảnh từ khi cô quen biết Diệp Thiên, cho đến khi chia xa, rồi đến khi gặp lại.
“Anh Diệp Thiên!”, hình ảnh trong đầu dần dần rõ ràng, cô cũng nhớ lại mọi chuyện ngày xưa, lập tức bước tới, chạy về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên mở rộng hai cánh tay, không hề kiêng kị những người khác đang ở đây, nhẹ nhàng ôm Hoa Lộng Ảnh vào lòng.
Nhưng ngay khi Hoa Lộng Ảnh dựa vào bên cạnh Diệp Thiên, cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, cô dừng động tác, bỗng đưa hai tay ôm đầu, không ngừng rên rỉ, vẻ mặt hơi méo mó vì nỗi đau đớn tột độ.