Cao thủ tu chân - Chương 2971
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2971 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2971 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hiện tại đã qua hai tháng kể từ khi Diệp Thiên “chết đi”, tình hình quốc tế thay đổi lớn, thời đại quần hùng tranh giành đã trở lại, người dân các nước trên thế giới đều cảm thấy bất an. Ngay cả những nước lớn phát triển võ thuật như Hoa Hạ, Hợp chúng quốc, Sa Nga cũng như bước trên băng mỏng, một khi rơi vào vũng bùn tranh đấu của người luyện võ, thì cho dù có điều động quân đội vũ khí hiện đại hóa, cũng không thể trấn áp những người tu luyện dã tâm bừng bừng này.
Trước đây thế giới vốn đã bắt đầu làn sóng tu luyện mạnh mẽ, nay càng trở nên điên cuồng hơn nữa, có thể nói là chân chính bước vào thời đại võ thuật phát triển toàn cầu.
Trái với hoàn cảnh hỗn loạn rối ren ở bên ngoài, thôn Vượng Trúc lại khá yên bình. Lúc này, hai bóng hình xinh đẹp đang lặng lẽ đứng trước mộ của Diệp Thiên, nhìn bia mộ của cậu mà ngẩn người. Đó chính là hai chị em Ngô Duyệt Tinh và Ngô Duyệt Vũ xuất thân từ thôn Vượng Trúc.
Ngô Duyệt Vũ nhờ sự dẫn dắt của Vương Tường Long, giáo quan tiền nhiệm của Nam Long Nhận, cộng thêm linh lực của tiểu thế giới đồng hóa Trái Đất, bây giờ cô ấy đã là một võ sư thực thụ. So với những người bắt đầu tu luyện cùng thời gian thì cô ấy đã vươn lên đứng hàng đầu.
Nhưng nửa tháng nay, cô ấy không tu luyện gì, không rời khỏi thôn Vượng Trúc nửa bước. Cô ấy ở lại thôn Vượng Trúc, cứ mặt trời mọc là lại đến trước mộ Diệp Thiên, không nói lời nào, ngây ngẩy đứng đó đến chiều tối, ngày nào cũng như ngày nấy.
Ngô Duyệt Tinh cũng giống em gái mình, buông bỏ hết công việc giáo viên đại học của mình mà yên lặng trông coi ở đây.
Đến hôm nay, hai người đã bầu bạn trước mộ Diệp Thiên được sáu ngày.
Ngô Duyệt Vũ càng ngày càng thành thục linh động, cô ấy đưa tay nhẹ nhàng phủi chiếc lá vương trên bia mộ Diệp Thiên xuống, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng vô hạn.
“Anh Diệp Thiên, nhớ trước kia em ở trước mặt anh cứ như một chú hề làm trò cười vậy”.
Cô ấy cười tự giễu, ngón tay nhẹ lướt qua bia mộ, gương mặt vô cùng buồn bã: “Sớm biết khi gặp lại anh lại là cảnh này, chi bằng từ ngày đó gặp anh ở thôn Vượng Trúc, em theo sát bên anh, đòi anh dạy võ!”.
“Vậy thì em có thể ở bên anh ngước nhìn anh, chứ không như bây giờ chỉ có thể nhìn bia mộ lạnh lẽo, không thể trò chuyện cùng anh được nữa”.
Ngộ Duyệt Tinh đan chéo tay trước bụng, giữ tư thế đứng cao quý, tao nhã nhất. Cô ấy không nói câu nào, nhưng sâu trong đáy mắt lại toát ra vẻ đau thương nồng đậm.
Cô ấy ân hận đến phút cuối cùng vẫn không có cơ hội nói ra tâm ý thật sự của mình, bây giờ lời tạm biệt lại trở thành vĩnh biệt.
Trong lúc hai cô gái đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, ở chân trời phía xa lại có một ánh lửa hiện ra. Sau đó, ánh lửa càng lúc càng cháy mạnh, hóa thành quả cầu lửa, lao thẳng đến thôn Vượng Trúc.
“Hả?”.
Ngô Duyệt Vũ đã là một võ sư, mặc dù tu vi không cao nhưng cũng xem như có sự cảm tri tương đối. Khi quả cầu lửa tiến đến gần thôn Vượng Trúc, cô ấy lập tức quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy quả cầu lửa ấy lao về phía hai người đang đứng, rơi xuống bên cạnh bọn họ.
Khi quả cầu lửa chạm đất không phát ra tiếng động nào, cũng không có tiếng nổ nào, chỉ có một vòng sóng lửa nổi trôi. Ở chính giữa sóng lửa có một bóng hình xinh đẹp ngạo nghễ, là một người phụ nữ phương Tây tóc vàng mắt xanh.
Lửa nhảy múa quanh người bà ta, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ quyến rũ. Bà ta chỉ lướt nhìn thôi, hai chị em Ngô Duyệt Tinh và Ngô Duyệt Vũ lại có cảm giác như bị bà ta nhìn thấu, không còn bí mật nào có thể giấu giếm.