Cao thủ tu chân - Chương 2938
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2938 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2938 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàng phía trước, hai bóng người nổi bật chói mắt nhất, mặc dù cả người đẫm máu, vết thương dày đặc trên người, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng vẻ vốn có của mình, chính là Lục Điềm Hi.
Ban đầu, Diệp Thiên quay lại Lư Thành, chuẩn bị đến buổi đấu giá tổ chức ở khách sạn Hạo Nguyên tìm kiếm phôi thích hợp để tu luyện Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, trùng hợp lại là lễ kỷ niệm trường cấp ba, trong một tiệm internet gần trường cấp ba, cậu vô tình gặp được Lục Điềm Hi.
“Anh trai này, có thể mượn chứng minh thư của anh cho tôi mượn để lên mạng không?”
“Đàn anh, em tên Lục Điềm Hi, là học sinh mới lớp mười năm nay, tính ra thì anh hơn em ba khóa đấy!”
“Đàn anh Diệp Thiên, em chỉ là hỏi bừa thôi, không có ý so sánh anh với bọn họ, trong lòng em, mọi người đều là đàn anh đàn chị em rất kính trọng, anh đừng nghĩ nhiều!”
Cô nhóc ngây thơ hoạt bát với giọng nói trong trẻo đó dần hiện lên trong đầu Diệp Thiên khiến bàn tay không ngừng run rẩy.
Lúc này, trên cổ Lục Điềm Hi có một vết thương sâu đến mức thấy cả xương, cắt đứt cả động mạch chủ, máu huyết trong cơ thể cũng gần như đã chảy hết, mà bây giờ thứ điều khiển hành động của cô ấy chính là ma khí tà ác quỷ dị kia, cô ấy đã hoàn toàn biến thành một con rối không có linh hồn và tình cảm.
Nhìn thấy nhóm người Lục Điềm Hi đã biến thành thây ma càng lúc đến càng gần, ba phút cũng đã gần hết, cuối cùng Diệp Thiên chậm rãi nâng tay lên hướng về phía trước.
Ngay khi cậu chuẩn bị nắm tay đè xuống giết chết bọn họ thì đôi mắt trống rỗng của Lục Điềm Hi đột nhiên sáng lên có chút tỉnh táo, vẻ mặt giãy giụa, lúc này bước chân lại dừng lại.
Cô ấy cứng ngắc quay cổ, tiếng xương khớp phát ra từ cổ, nhìn Diệp Thiên, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin và tuyệt vọng.
“Đàn anh… Diệp Thiên, em… Đau quá!”
Giọng nói khàn khàn và đứt quãng phát ra từ trong miệng Lục Điềm Hi, lúc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy luồng nhiệt tuôn trào từ trong đầu mình, động tác cứng đờ tại chỗ.
Trong lúc cậu do dự, vô số học sinh cấp ba đã biến thành thây ma, cũng đã bao quanh quanh Diệp Thiên, miệng đầy máu muốn cắn về phía cậu.
“Răng rắc!”
m thanh giòn dã vang lên, từng tiếng liên tiếp nhau, đó là âm thanh do răng bọn họ bị vỡ nát khi cắn vào người Diệp Thiên, với sức tấn công này của bọn họ, sao có thể khiến Diệp Thiên bị thương chứ?
Nhưng dù răng đã vỡ nát, miệng đầy máu, thì bọn họ vẫn bám riết điên cuồng tấn công Diệp Thiên, dùng miệng đã mất răng lại tiếp tục cắn vào người Diệp Thiên.
Còn Diệp Thiên, lại cứ ngơ ngác đứng đó như vậy, không có động tác, ánh mắt sững sờ nhìn Lục Điềm Hi phía trước.
Ánh mắt Lục Điềm Hi tuy vùng vẫy không thôi, nhưng sau khi trở thành thây ma, thì bản cơ thể vẫn ép buộc cô ấy không ngừng tiến lại gần Diệp Thiên, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân.
Hai hàng nước mắt bằng máu chảy xuống từ mắt Lục Điềm Hi, thoáng chốc, cô ấy lại lên tiếng.
“Đàn anh, cầu… Cầu anh, giết… em… đi!”
m thanh này tựa như một người bệnh bị bệnh tật giày vò lâu người sống không bằng chết, cầu xin với bác sĩ, ánh mắt Diệp Thiên vốn đã ngơ ngẩn, lúc này lập tức chấn động.
Sau đó, cậu nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài.
“Mọi người, tai họa này là bắt đầu từ anh, thân là đàn anh, anh có lỗi với mọi người!”