Cao thủ tu chân - Chương 2916
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2916 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nếu đúng như những gì Cổ Nguyệt Trường Hà nói, vậy thì hy vọng của người muốn tu tiên mỏng manh đến nhường nào chứ?
“Chàng trai trẻ, cảnh giới thực lực của cậu hiện tại cách ‘tiên’ không xa đâu, đáng tiếc là, chỉ một bước thôi, cơ thể cậu đang ở trái đất, nếu như cậu không thể tìm ra cách để vượt qua các pháp tắc của trái đất, vậy thì cậu sẽ không thể nào trở thành ‘tiên’ được!”
“Tiên đạo mịt mù, Tiên lộ rộng lớn! Nếu như cậu đến đây để tìm kiếm tiên đạo, vậy có thể rời đi được rồi, ở đây không có đáp án mà cậu muốn!”
Giọng nói của Cổ Nguyệt Trường Hà kéo Diệp Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu lập tức nhận ra mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, còn chuyện Tiên Lộ có khó khăn cách mấy cũng không liên quan gì đến cậu.
“Tôi đến đây không phải để tìm Tiên đạo, mà là vì hoa Bạch Ám!”
Diệp Thiên giơ tay chỉ vào chỗ rỗng giữa vách núi phía sau thác nước: “Tôi cần nó, để đi cứu người!”
“Hoa Bạch Ám?”
Nghe Diệp Thiên nói xong, ánh mắt Cổ Nhạc Trường Hà có hơi dao động, ông ta trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài: “Nếu như cậu muốn hoa Bạch Ám, e là cũng sợ sẽ làm cậu thất vọng!”
“Tại sao?”
Diệp Thiên cau mày, nghi hoặc nói.
“Cậu cứ thử đi rồi biết!”
Cổ Nguyệt Trường Hà không giải thích gì thêm, chỉ lắc đầu.
Diệp Thiên nhìn về phía trung tâm thác nước, ngay sau đó, hắn tiến lên một bước, như bay lên trời, trực tiếp đứng ở trung tâm thác nước, đang định chuyển hướng thác nước, nhưng thời điểm hắn giơ tay lên, vẻ mặt đông cứng.
“Cái gì?”
Thác nước ào ạt trước mặt thực sự bị lòng bàn tay trực tiếp xuyên qua, không hề có chút cảm ứng hay lực cảm nào.
Thác nước này, thực hất là hư ảnh: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Diệp Thiên bay xuống, vội vàng hỏi Cổ Nguyệt Trường Hà.
Chỉ nghe Cổ Nguyệt Trường Hà khẽ nói: “Thác nước trước mặt không phải thuộc sở hữu của trái đất, tên của nó là… ‘Thác Trời’!”
“Mặc dù cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thực ra nó không tồn tại trên trái đất, mà là ở trong con đường không gian giữa trái đất và các ngôi sao khác, cũng có nghĩa là nó đang ở một không gian khác biệt!”
“Hoa Bạch Ám cũng tồn tại trong không gian đó, hoàn toàn vượt xa tầm với của cậu!”
“Vậy nên tôi mới nói cậu chỉ có thể thất vọng trở về mà thôi!”
Ánh mắt Diệp Thiên càng đanh lại, không ngờ ngay lúc này hoa Bạch Ám đang gần trong gang tấc, vậy mà lại không thể chạm vào, nó thật sự tồn tại ở một không gian độc lập khác sao?
Nếu như vậy thì chẳng phải cậu đã tốn công đi đến Hoang Vực này ư?
Trong lúc đang trầm tư, ánh mắt Diệp Thiên đột nhiên ngớ ra.
Ngay lập tức nhìn vào Cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra ngay khi Cổ Nguyệt Trường Hà xuất hiện, cậu đã không thể cảm nhận được ông ta, lúc này mới định thần lại.
“Nếu như tôi đoán không lầm, chắc ông cũng đang ở trong không gian cùng với Thác Trời và hoa Bạch Ám đúng không?”