Cao thủ tu chân - Chương 2914
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2914 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2914 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên không kìm nổi sự tò mò, liền hỏi ông ta.
Người đàn ông ngồi xếp bằng vẫn bất động, trong ánh mắt mang theo mấy phần hoang mang cùng tang thương.
“Tôi là ai?”
“Mấy trăm năm nay chưa từng có ai hỏi tôi câu này, đến tôi cũng suýt quên tên mình rồi!”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm tôi tên là Cổ Nguyệt Trường Hà!”
“Cổ Nguyệt Trường Hà?”
Nghe thấy cái tên này Diệp Thiên sững sờ, sau đó cậu dường như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ông là… Trường Hà Kiếm Tiên?”
“Ông là Trường Hà Kiếm Tiên?”
Diệp Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu chợt lóe lên.
Thanh Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm mà cậu luyện chế ra, ban đầu là từ phôi kiếm của thanh đoản kiếm do Trường Hà Kiếm Tiên để lại, bởi vì chuyện này, cho nên Diệp Thiên mới đánh nhau một trận kinh thiên động địa với sáu cao thủ ở Lư Thành.
Còn người có thể làm cho Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm có phản ứng, cũng chỉ là người mang hai chữ “Trường Hà” trong tên mà thôi, theo như Diệp Thiên biết thì tuyệt đối không thể có người thứ hai, chỉ có người duy nhất tuyên bố đi theo đạo trường thọ thành tiên là Trường Hà Kiếm Tiên.
“Ồ?”
Nghe thấy lời của Diệp Thiên, Cổ Nguyệt Trường Hà hơi nhướng mắt, càng thêm kinh ngạc.
“Đã qua mấy trăm năm, không ngờ vẫn còn nhân loại nhớ tới cổ nhân như tôi sao, làm tôi khá kinh ngạc đấy!”
Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trong mắt hiện lên vẻ ôn hoà: “Chàng trai trẻ, trên người cậu có thứ gì đo khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc!”
“Tôi từng để lại một vài vật phẩm ở thế giới tục, có phải cậu đã lấy được thứ gì rồi không?”
Diệp Thiên không hề có ý che giấu, ngay khi nghe thấy Cổ Nguyệt Trường Hà nói xong, cậu liền nhấc tay lên, thần quang ở ấn đường phát sáng, Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lập tức xuất hiện trong tay cậu.
Diệp Thiên nhẹ nhàng ném Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, lưỡi kiếm cắt ngang thành một vòng cung hoàn mỹ, sau đó rơi xuống như dòng nước trước mặt Cổ Nguyệt Trường Hà.
“Nhờ cơ duyên nên tôi mới có được bội kiếm của ông năm đó, tôi đã sử dụng phôi kiếm của nó để luyện chế ra thanh Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm này!”
Diệp Thiên chắp tay sau lưng, tuy lúc này sát chiêu mạnh nhất của cậu đang ở gần một người xa lạ, nhưng cậu lại không hề cảm thấy lo lắng chút nào.
“Bội kiếm của tôi sao?”
Cổ Nguyệt Trường Hà cầm Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó, một cảm giác quen thuộc lập tức hiện lên trong tâm trí ông ta, Cổ Nguyệt Trường Hà nhớ lại những năm tháng mình đã dùng thanh trường kiếm này đi khắp thế gian, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, ông ta nhất thời cảm khái.
“Chẳng trách lại quen thuộc như vậy, ra là ‘bạn cũ’ của tôi!”
Ông ta nhẹ nhàng sờ Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, nhưng chỉ mới chạm vào đã cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo chứa bên trong, sức mạnh này khiến cho lồng ngực ông ta bất giác đập loạn lên.