Cao thủ tu chân - Chương 2911
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2911 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2911 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Viêm Minh, với tư cách là đại trưởng lão, tôi ra lệnh cho cậu lập tức đem tất cả đệ tử của Tứ Tượng Tông rời đi ngay, ra khỏi tiểu thế giới, đến thế giới tục tìm Diệp Thiên!”
“Hãy nhớ lấy, trên đời này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể đánh được Thiên Luân!”
Thi Mạc vừa dứt lời, liền phất tay một cái, sau đó kéo ra một vết nứt không gian dài trước mặt đám người của Bạch Viêm Minh, còn bản thân ông lại biến thành một quả cầu lửa vô cùng sáng, bay thẳng về phía Thiên Luân! Lúc này đây, quả là một bài ca bi tráng!
“Soạt!”
Trên bầu trời bỗng lóe lên ánh lửa, Thi Mạc hóa thành một quả cầu lửa rực cháy, lao thẳng vào Thiên Luân, giọng nói hùng hồn của ông ta xen lẫn chút bi tráng, vang xa khắp đỉnh núi của Tứ Tượng Tông.
“Đại Trưởng Lão!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều trưởng lão của Tứ Tượng Tông kinh ngạc thét lên, tức giận lên đến cực điểm.
Mặc dù Diệp Thiên cố gắng hết sức để đánh bại Thiên Luân, trở thành kẻ mạnh nhất của Tứ Tượng Tông, nhưng trong mắt những vị trưởng lão thế hệ trước của Tứ Tượng Tông, Thi Mạc mới là người đứng đầu của Tứ Tượng Tông, ai ai cũng kính nể ông ta.
Bây giờ nhìn thấy Thi Mạc xả thân quên mình, tự thiêu tinh huyết để đối đầu với Thiên Luân, cảm giác bi thương của một người anh hùng đã đến tuổi xế chiều đột nhiên nảy sinh, lấp đầy lòng người.
Một số đệ tử không kìm được quay đầu xem, nhưng giọng Bạch Viêm Minh như sấm sét động trời lại vang lên.
“Tất cả mọi người của Tứ Tượng Tông nghe rõ lệnh, lập tức đi vào con đường không gian!”
“Ai làm trái sẽ bị xử theo môn quy!”
Mắt Bạch Viêm Minh lóe lên sự khó xử, nhưng ông ta không do dự nhiều, liền vung tay lên đẩy toàn bộ đệ tử trong võ đài đi vào con đường không gian, những trưởng lão và đạo sư khác thấy vậy đều kinh ngạc, không ngừng nhìn về phía Bạch Viêm Minh.
“Môn chủ, nhưng đại trưởng lão…”, “Im miệng!”
Bạch Viêm Minh hét lớn, trong mắt ánh lên sự kiên quyết: “Đại trưởng lão hy sinh bản thân là để chúng ta an toàn chạy thoát, chẳng nhẽ các người lại muốn bao công sức của ông ấy đổ xuống sông xuống bể hay sao, để trước khi chết ông ấy còn phải nhìn cảnh toàn bộ môn phái của chúng ta đều bị tiêu diệt à?”
Nghe thấy lời của Bạch Viêm Minh, tất cả trưởng lão và đạo sư đều phản ứng lại, họ nghiến răng nghiến lợi, đi thẳng vào con đường không gian.
“Muốn đi?”
Nhìn thấy người của Tứ Tượng Tông đang dần biến mất khỏi con đường không gian, Yến Băng Lăng bị ma hóa cười khẩy đuổi theo, nhưng bà ta vừa cử động, một ánh lửa liền lóe lên, tốc độ tựa như ma quỷ lao thẳng đến chắn trước người bà ta, một nắm đấm ẩn chứa vô chú chân lực được tung ra.
“Đùng!”
Yến Băng Lăng không lùi bước, tiến lên tung quyền đỡ lấy, hai nắm đấm va vào nhau gây chấn động cả không gian, quả cầu lửa và Yến Băng Lăng hơi run rẩy, lùi về sau mấy trượng.
“Mạc Lão Quỷ, tôi tiễn ông!”
Bạch Viêm Minh quỳ xuống trước quả cầu lửa, sau đó hóa thành ánh sáng chui vào trong con đường không gian, không gian cực lớn kia nứt ra, sau đó biến mất, cả Tứ Tượng Tông không còn ai nữa.
“Thiêu cháy tinh huyết?”