Cao thủ tu chân - Chương 2847
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2847 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2847 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Cạnh một ngọn núi không biết tên, một con yêu thú mình người đầu ưng ngồi khoanh chân dưới đất, ma khí lượn lờ xung quanh người hắn. Theo sự vận chuyển công pháp của hắn, từng luồng ma khí cũng bị hắn hút vào trong cơ thể, giúp tu vi hắn tăng lên.
Giây lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra.
Advertisement
“Chuyện gì thế kia?”.
Hắn cảm nhận được rõ ràng, số ma khí vốn nên bị hắn hấp thu vào trong cơ thể đang rời khỏi hắn với tốc độ đáng kinh ngạc, bay theo một hướng khác. Dù hắn vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu, nhưng số ma khí đó giống như được thứ gì đó lôi kéo, vẫn hội tụ về một phương hướng mà không gặp trở ngại nào.
“Khốn kiếp, sao lại như vậy?”.
Hắn vốn là yêu thú sinh ra nhờ ma khí, ma khí là căn nguyên để hắn tu luyện, ai cướp mất ma khí cũng tức là chặn đường sống của hắn.
Advertisement
Hắn lập tức bay lên, men theo hướng ma khí tụ về.
Chuyện như vậy cũng xảy ra ở những nơi khác trong hang ma phương Tây, không dưới mười hai con yêu thú đều xuất phát về nơi ma khí cuộn trào.
Mà người gây ra mọi chuyện là Diệp Thiên một tiếng đồng hồ sau mới chậm rãi mở mắt.
Lúc này, ma khí xung quanh Diệp Thiên đã biến mất, toàn bộ bị cậu hút vào trong cơ thể. Da dẻ cậu khôi phục lại màu trắng sáng, màu đỏ trong mắt dần lui đi, con ngươi đỏ sẫm cũng lấy lại màu đen của trước kia, chỉ là mái tóc bạc thì vẫn như vậy.
Cậu nắm bàn tay, xương cốt kêu lên răng rắc. Chốc lát sau, cậu giơ tay tung ra một chưởng, một dòng khí màu đen xao động lan ra từ lòng bàn tay cậu, thoáng chốc xuyên qua khoảng cách ba trăm mét, phá hủy hết tất cả sự vật trước mặt cậu, trước người cậu cũng hiện ra một đống phế tích vỡ vụn.
Trước kia, Diệp Thiên dùng Lãm Thiên Kích mới có sức phá hoại như vậy, còn bây giờ, cậu chỉ tùy tiện vung tay đã có uy lực lớn đến thế.
“Phệ Thiên Huyền Lực, không, phải gọi là Phệ Thiên Ma Lực, đã xảy ra thay đổi về chất, tiến cao thêm một bậc!”.
Cậu lẩm bẩm, không ngờ ma khí có thể dồn người ta vào chỗ chết, hủy hoại tâm trí của người khác trong hang ma phương Tây lại trở thành chất dinh dưỡng đại bổ cho cậu.
Ngay đến bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc với sức mạnh hiện tại của mình. Nếu chỉ xét về sức mạnh thì bây giờ, cậu chỉ dựa vào Phệ Thiên Ma Lực đối phó kẻ địch là đủ có thể áp chế những nhân vật cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa như Thiên Luân, Huyết tổ, Lang tổ.
Diệp Thiên đứng dậy, hoạt động cánh tay một lúc. Giây lát sau, ánh mắt cậu đông cứng tại chỗ.
Cách cậu không xa, có hai bóng hình xinh đẹp quần áo rách tả tơi, làn da trắng như trăng sáng thấp thoáng ẩn hiện, trên người họ có nhiều vết hồng loang lổ vô cùng bắt mắt.
“Chuyện này là?”.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên cảm thấy vô cùng kì quái. Sau đó, những hình ảnh rời rạc lướt qua trong đầu cậu, cuối cùng cậu cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.
Cậu nhớ ra, lúc trước vì ma khí xâm nhập cơ thể cậu khiến cậu rơi vào trạng thái mất khống chế, sau đó hình như Lí Thanh Du và Kỷ Nhược Yên bị cậu…
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Thiên lập tức trở nên cực kì phức tạp. Từ khi cậu thành tài nổi danh tới nay, các cô gái có quan hệ khá thân thiết, dây dưa với cậu cũng không ít. Ngoại trừ Hoa Lộng Ảnh người mà cậu yêu thương ra, còn có Yến Khinh Vũ, Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ, Kỷ Nhược Tuyết, Nhậm Uyển Doanh, Đàm Băng Băng…
Nhưng Diệp Thiên quả thật chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên trong đời của cậu không phải cùng với Hoa Lộng Ảnh, thậm chí không phải với những cô gái có quan hệ thân thiết với cậu.
Ngược lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy với một người là Lí Thanh Du bèo nước gặp nhau, một người là Kỷ Nhược Yên khiến cậu vô cảm thậm chí là phản cảm.
Trong chớp mắt, trong lòng Diệp Thiên có muôn vàn cảm xúc đan xen, nhất là vết đỏ vô cùng nổi bật trên áo quần kia càng khiến cậu không biết nên xử trí thế nào.
“Phu!”.
Advertisement