Cao thủ tu chân - Chương 2674
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2674 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2674 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Điều này cho thấy bá chủ một phương của tiểu thế giới cứ vậy biến mất, lúc này, hàng loạt tu sĩ cao thủ của tiểu thế giới, không biết là vui hay buồn, chỉ là ai ai cũng thẫn thờ tại chỗ, vẻ mặt phức tạp khó hiểu.
Thiên Luân là chủ nhân của Đại Thiên Cung, đại diện cho thế lực cao nhất của tiểu thế giới, mà Diệp Thiên lại là võ giả của tiểu thế giới, hai người giao đấu, cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Diệp Thiên, như vậy đồng nghĩa giữa tiểu thế giới và giới thế tục, rốt cuộc là giới thế tục thắng một bậc.
Nhưn vậy đối với các tu sĩ tiểu thế giới trước giờ đều cao ngạo mà nói, thực sự có phần khó chấp nhận, nhưng giờ phút này, ai dám lên tiếng chứ?
Diệp Thiên từ đầu đến cuối chỉ đánh ra ba kiếm, đã chém chết Vân Thiên Chân Quân đạt đến cảnh giới sử thi cùng với Thiên Luân hung hãn khó lường, nhìn khắp tứ môn của tiểu thế giới, ai có thể là đối thủ của cậu?
Dù cộng lại hết cả thế giới, e rằng cũng không đủ để cậu giết! Giới tu tiên, so với giới võ đạo thì càng tàn khốc, kẻ mạnh có được tất thảy mọi tài nguyên, có được quyền phát ngôn, mà Diệp Thiên, hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất, không chỉ là một trong số đó.
“Anh, xem ra lựa chọn năm đó của anh thật sự rất chính xác!”
“Năm đó, chuyện anh chưa làm được, giờ anh thật sự đã làm được rồi!”
Thi Mạc nhìn Trùng Ngục Phong lơ lửng trước người, nhẹ giọng thì thầm, một hàng nước mắt bất giác rơi xuống từ khóe mắt.
Tám trăm năm nay, ông ta đã đi qua mọi ngóc ngách địa cầu, cho dù là giới thế tục hay là tiểu thế giới, ông ta đều tìm kiếm khắp chân trời góc bể, chỉ để có thể tìm được chí bảo khắc chế được Thiên Luân, báo thù cho Thi Chiến Thiên.
Mà hiện tại, tâm nguyện của ông ta rốt cuộc cũng hoàn thành khi sức mạnh của Diệp Thiên hồi phục, khoảnh khắc này, ông ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thư thái chưa từng có, gương mặt như trẻ ra thêm vài tuổi.
Thi Lệ Vân mắt ngấn lệ lấp lánh, nhìn thanh niên tay cầm kiếm, gương mặt lạnh nhạt, trong lòng bà vô cùng vui mừng.
Khi Diệp Thiên còn niên thiếu, bởi vì sắp đặt từ trước của Tứ Tượng Thần Quân mà bị Diệp Vân Long tước bỏ võ mạch, trục xuất khỏi nhà họ Diệp, chịu đựng mọi giày vò và khổ đau, nhưng hiện tại, đứa nhỏ mới đầu gầy yếu non nớt, đã trở thành cây đại thụ che trời, có thể che chở cả tinh cầu này, có đứa con như vậy, thì trên đời này còn có tiếc nuối gì?
Rất nhiều trưởng lão môn của Tứ Tượng Tông lúc này đều đổi cách nhìn với Diệp Thiên, lúc trước tuy Diệp Thiên đã trở thành chủ nhân nhà họ Thi, nhưng trong lòng mọi người vẫn mang khúc mắc trong lòng với Diệp Thiên đã giết chết Kiệt trượng lão liên lụy đến Tứ Tượng Tông, cuối cùng không công nhận Diệp Thiên.
Nhưng hôm nay, Diệp Thiên dùng sức một mình mình, bảo vệ được Tứ Tượng Tông, dập tắt âm mưu muốn thôn tính năm tông còn lại của Huyền Môn lục tông của Thiên Luân và Vân Thiên Điện, đối với Diệp Thiên, ai ai cũng tâm phục khẩu phục, không cần phải bàn cãi.
Trưởng nữ nội môn nhà họ La Thanh Hàm, trong đôi mắt ấy là dáng vẻ uy hùng cầm kiếm vô địch của Diệp Thiên, cô ta tâm khí cao ngạo, trong mắt cô ta, chỉ có vài thanh niên anh tài trên bảng thiên tài của Huyền Môn mới có thể lọt vào mắt cô ta, cô ta cũng từng ái mộ thiên tài tuyệt thế Liêm Hình, nhưng lúc này cô ta mới hiểu, thế nào mới là thiên tài yêu nghiệt thật sự, ai mới là người trẻ tuổi cứ sức chiến đấu đỉnh cao.
So với Diệp Thiên, thì đám người Vân Đoạn Không chẳng qua chỉ là đám kiến dưới đất, mà Diệp Thiên lại là rồng trên trời cao, như mây bay trên trời, đây mới là khí phách vương giả thật sự.
Yến Khinh Vũ mặc trường bào màu xanh nhạt, gương mặt tươi cười như hoa, ánh mắt vô cùng dịu dàng, người đàn ông cô ta yêu cuối cùng đi xa vạn dặm, lại đứng trên đỉnh cao.
Thiên Luân tan thành tro bụi, Diệp Thiên cũng chẳng buồn liếc nhìn, chỉ là giữa hàng mi sáng lên, thu nhỏ Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm thu vào trong thần phủ nghỉ dưỡng, sau đó cậu dời tầm mắt, nhìn cả nghìn người của Vân Thiên Điện.