Cao thủ tu chân - Chương 264
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 264 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 264 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tên này gặp ai cũng tự đại như vậy sao?”.
Cát Khắc Tú Uyển cùng mấy cô gái đứng với nhau không nhịn được cười khẩy. Cô ta biết thân thủ của Diệp Thiên rất giỏi, có thể đánh thắng được Cát Khắc Thiết Lực, nhưng hôm nay nhìn thấy thân thủ của Âm Quỷ, cô ta nhận ra hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp.
Đây là ác ma từng suýt chút nữa lật đổ cả thung lũng hoa đó!
Chỉ tung ra một chưởng đã khiến cho một người ở vị trí cao như Đồ trưởng lão cũng ộc máu gãy tay, trấn áp được hai cao thủ thiên tài là Cát Khắc Bác Nhã và Lư Tam Tỉnh, một mình đã khiến cho Âm Khôi Tông – một thánh địa của thung lũng hoa bị hủy diệt, chỉ tung một chiêu, khí đen ngùn ngụt, nuốt chửng máu thịt của mọi người, đây đâu phải đối tượng để cho một thằng nhãi ranh như Diệp Thiên thách thức?
“Thằng ranh, mày có biết tao là ai không?”.
Hai mắt Âm Quỷ nheo lại, tia lạnh lẽo lóe lên.
“Khắp cả tỉnh Xuyên này, cho dù môn chủ của Đường Môn là Đường Thiên Phong cũng không dám nói có thể chắc chắn thắng được tao, mày dám nói với tao như vậy không thấy ngượng mồm sao?”.
Giờ đây ông ta mang trong mình một công lực đã được dày công tu luyện, không phải là chí tôn võ thuật nhưng cũng tương đương với chí tôn võ thuật, chí tôn bình thường căn bản không thể làm gì được ông ta, cho dù là cao thủ hiếm có như Đường Thiên Phong thì ông ta cũng không sợ.
Người dám hống hách uy hiếp giết ông ta ít nhất cũng phải ở cấp độ như “Tứ Tuyệt”, Diệp Thiên ở đây phát ngôn bừa bãi, đúng là nực cười hết chỗ nói.
“Đường Thiên Phong là gì chứ, ông ta không dám nói như vậy, nhưng tôi dám!”.
Diệp Thiên đứng chắp hai tay ra sau lưng, cơ thể cao ráo vững chãi giống như thanh thép cắm chặt vào đất vậy, biểu cảm không chút dao động, như thể không hề quan tâm đến những thủ đoạn máu me trước đó của Âm Quỷ.
Đồ Vô Ý hơi nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ.
Người bình thường gặp Âm Quỷ, chắc chắn đã sợ đến mất hồn mất vía, nhưng Diệp Thiên lại vô cùng bình thản, không chút sợ hãi nào.
Hơn nữa câu nói của Diệp Thiên cũng khiến ông ta ngạc nhiên, thế mà lại không coi môn chủ Đường Môn là Đường Thiên Phong ra gì.
“Lẽ nào cậu ta có người chống lưng phía sau?”.
Đúng lúc Đồ Vô Ý còn đang thắc mắc, thì Âm Quỷ lại lên tiếng tiếp.
Hai mắt ông ta nheo lại nhìn bộ dạng không chút sợ hãi của Diệp Thiên, một người xưa nay luôn thận trọng như ông ta nhất thời không ra tay luôn.
Ông ta thi triển thuật cảm ứng bên trong cổ thuật, cảm nhận từ từ cơ thể Diệp Thiên, nhưng cho dù ông ta có thăm dò như thế nào, ông ta vẫn không thể thấy một chút dao động nào về sức mạnh trên người Diệp Thiên, Diệp Thiên căn bản không có hơi thở của một cao thủ võ thuật.
“Lẽ nào cậu ta là một cao thủ đỉnh cao giấu tài? Không thể nào, cho dù là chí tôn võ thuật cũng chưa chắc đã che giấu được hơi thở một cách hoàn hảo như vậy, cậu ta cũng ít tuổi, mới chỉ 17, 18 tuổi, sao có thể làm được chứ?”.
Âm Quỷ thầm lắc đầu, muốn đạt được cảnh giới đó thì chỉ có những người ở cấp như “Tứ Tuyệt” mới có thể làm được, những chí tôn võ thuật còn lại tuyệt đối không thể nào che giấu được hơi thở giỏi như vậy.
“Thằng ranh, mày đang giả ma giả quỷ đấy à? Khi Âm Quỷ tao tung hoành giới võ thuật Hoa Hạ thì e rằng mày còn chưa ra đời đâu, dựa vào mày mà cũng muốn giết tao?”.
Ông ta chỉ coi Diệp Thiên như một kẻ cứng đầu không chút tu vi nào, nhưng lại thích dùng lời lẽ dọa nạt người khác, kiểu thủ đoạn này ông ta đã gặp nhiều rồi.
Hơn nữa với thực lực của ông ta, nhìn khắp Hoa Hạ, số người có thể giết được ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người đó đều là những cao thủ chí tôn võ thuật có thực lực tuyệt đỉnh, Diệp Thiên chỉ là một thiếu niên yếu đuối, ông ta có gì phải sợ?
Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, chỉ giơ một ngón tay ra.
“Để giết ông, tôi chỉ cần một chưởng!”.