Cao thủ tu chân - Chương 2413
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2413 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2413 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong không trung, máu tươi văng tứ tung, Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ, Lâm Hiểu Nguyễn đều nhìn tất cả mọi chuyện với vẻ khó tin, biểu cảm rất sửng sốt.
Trên ngực của Diệp Thiên có một vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương, nhìn thôi cũng giật mình, kéo dài từ vai trái kéo tận tới bụng dưới bên phải, miệng vết thương bằng phẳng, từng sợi năng lượng màu máu không ngừng tràn ra từ nơi đó.
Bản thân Diệp Thiên cũng nhíu mày, qua một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thánh thể Phệ Thiên mà cũng có thể bị phá vỡ bằng đòn tấn công chính diện ư?
Thánh thể Phệ Thiên mà cậu vẫn luôn tự hào, thánh thể Phệ Thiên mà cậu mất bao tâm lực để tu luyện, vậy mà không thể đỡ nổi một đòn đánh của đối phương ư?
“Sao có thể như thế được?”
Cậu khẽ lầm bầm, trong thoáng chốc, cứ đờ ra tại chỗ.
Từ khi ngộ đạo đến nay, bất kể là đối đầu với ai, chưa một ai có thể xé rách hàng ngũ phòng ngự của cậu từ phía chính diện. Bất kể là thể Phệ Thiên ban đầu hay là thánh thể Phệ Thiên ở thời điểm hiện tại, luôn có thể ngang nhiên tiếp nhận đòn tấn công từ đối phương hết lần này đến lần khác. Cho dù là đạn đạo siêu thanh hay ngư lôi từ hàng không mẫu hạm, cậu có thể đỡ được bằng cơ thể mà không tổn hại gì.
Thế nhưng hôm nay, Huyết tộc này, ban đầu vạch ra hàng trăm vết thương trên Phệ Thiên Chi Thể của cậu, bây giờ lại cào rách Thánh Thể Phệ Thiên của cậu, gần như tổn thương tới nội tạng.
Sức mạnh khủng khiếp này lần đầu tiên khiến Diệp Thiên sinh ra cảm giác hoài nghi về năng lực của mình.
Đối thủ như thế, mình có thể chiến thắng được không?
Thấy Diệp Thiên đứng đờ ra tại chỗ, Nachzehrer cũng không vội vã truy kích, ngược lại còn nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt khinh miệt. Kẻ địch nào từng đánh nhau với hắn, phàm là bại tướng, cho dù chưa đến mức tử trận, nhưng cũng vì cách biệt tuyệt đối về mặt thực lực mà chất vấn bản thân.
Hắn đã gặp tình huống này vô số lần, đây là chuẩn mực hành xử trước giờ của hắn: không những chiến thắng đối thủ, mà còn phải choán lấy tâm trí của kẻ đó, để hắn ta trọn đời không thể tiến bộ thêm.
Ánh sáng trong đôi mắt của Diệp Thiên như ảm đạm đi vài phần. Từ khi tu luyện thành công thánh thể Phệ Thiên đến nay, cậu tự nhận rằng, nhìn khắp thế tục hoàn cầu đã không còn đối thủ của mình nữa. Cho dù có, cùng lắm là ngang sức ngang tài, không phân cao thấp.
Nhưng sự xuất hiện của Nachzehrer hiện giờ lại nghiền nát niềm tự hào về thành quả tu luyện của cậu. Thánh thể Phệ Thiên mà cậu luôn tự hào, hàng phòng ngự mạnh mẽ đến tuyệt đối như thế bị Nachzehrer giơ tay bóp nát, đối với cậu mà nói, đây là một đả kích khổng lồ.
Trong tám năm bị phế bỏ võ mạch, tuy đi khắp núi cao vực sâu, trải qua vô số lần sinh tử, nhưng suy cho cùng, lúc này cậu cũng chỉ là một thanh niên vừa đầy hai mươi tuổi thôi. Khi thành quả đạt được nhờ sự phấn đấu của bản thân bị đả kích đầy vô tình, điều này khiến tâm lý của cậu bị hủy hoại không gì sánh bằng.
Ý chí chiến đấu bùng nổ trước đó của cậu cũng tiêu tán hết trong khoảnh khắc này, ánh mắt rệu rã, sinh ra dao động.
Cách biệt giữa phàm nhân và thần tiên rốt cuộc lớn đến mức nào? Những thần linh dị tộc cao cao tại thượng kia phải chăng thực sự bất khả chiến bại?
Mối nghi hoặc cực lớn lẩn quẩn trong đầu Diệp Thiên, lúc này đây, cậu chìm trong trạng thái hỗn loạn. Môi trường xung quanh dường như không còn liên quan gì tới cậu nữa, thậm chí tiếng hô hào của Tiếu Văn Nguyệt và những người khác ở bên dưới cũng không lọt vào tai, chỉ có gương mặt của từng đối thủ rất mạnh đã từng chiến đấu cùng cậu và bị cậu hạ gục dưới chân không ngừng lướt qua trước mặt.
Những kẻ địch từng bị cậu đánh bại, từng bị cậu chém giết, phải chăng hôm nay cậu cũng sẽ nhận được kết cục giống như họ, nếm trải tư vị của thất bại?
“Mình, thua rồi ư?”