Cao thủ tu chân - Chương 221
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 221 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 221 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ có mình Diệp Thiên ở bên cạnh là hoàn toàn bị cô lập.
Cậu thì không hề quan tâm, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, ngắm nhìn phong cảnh với vẻ thoải mái dễ chịu.
Cả quãng đường đi vào bên trong, toàn bộ cảnh đẹp của “Thủy Thượng Nhân Gian” đều hiện ra trước mặt bọn họ, cho dù là Lí Thu Hà hay những người trẻ có tầm hiểu biết rộng như Sở Thần Quang cũng đều vô cùng cảm khái.
“Thủy Thượng Nhân Gian” không chỉ là một công viên nước nghỉ dưỡng, mà là một thánh địa nghỉ dưỡng xa hoa hội tụ đầy đủ những biểu tượng thánh địa du lịch nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.
Những căn nhà nhỏ mang đậm vẻ đặc sắc của các quốc gia, biệt thự trên nước, phòng view biển, cái gì cũng có, dúng là xa hoa đến tột độ, vượt quá cả sức tưởng tượng của mọi người.
Diệp Thiên cũng hơi gật đầu, nhìn cách trang trí nơi đây, cho dù là sơn trang Hồng Diệp của Ngô Quảng Phú cũng kém hơn nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp, xem ra xây dựng “Thủy Thượng Nhân Gian” này thực sự tốn rất nhiều nhân lực và vật lực.
Đối với những người từ Lư Thành đến, Từ Tôn cũng coi như rất tâm lý, đưa bọn họ đến thẳng nhà hàng luôn.
Vào đến bên trong nhà hàng, từ đồ ăn đến thiết kế bố cục bên trong lại một lần nữa khiến mọi người choáng ngợp.
Tôm hùm Úc, cá ngừ thượng hạng, nấm truffle của Ý, trứng cá muối Iceland, các đồ ăn thượng hạng trên thế giới muốn gì đều có, gần như không trùng món nào.
Từ Tôn mời mọi người ngồi xuống, Lí Thu Hà vừa thốt lên vừa hỏi: “Cậu Từ, “Thủy Thượng Nhân Gian” này nghe nói tiền đầu tư lên tới 80 triệu tệ, chị nhìn đẳng cấp như thế này chắc không chỉ vậy đâu nhỉ?”.
“Vâng!”, thấy vậy, Từ Tôn gật đầu, rồi nói: “Số tiền đầu tư ban đầu là 85 triệu tệ, sau đấy lại thêm 30 triệu nữa để mở rộng thêm”.
Sở Thần Quang, Tiếu Văn Nguyệt và những người khác nghe thấy đều âm thầm lè lưỡi, Sở Thần Quang và Tiếu Văn Nguyệt tuy đều là con nhà giàu có, sau lưng có cả một công ty tập đoàn trị giá hàng tỷ tệ, nhưng chỗ đó đa phần là bất động sản, muốn bố bọn họ lấy 100 triệu ra để đầu tư thì e rằng phải suy nghĩ rất lâu, thậm chí cũng phải lấy chỗ nọ đắp vào chỗ kia.
Nhưng Từ Uyên Đình ở thành phố Phán lại sẵn sàng tung ra hàng trăm triệu, chỉ để xây dựng một công viên nước cao cấp, vượt xa bố bọn họ.
Còn Từ Tôn cũng chỉ mới 24, 25 tuổi, đã nắm giữ trung tâm nghỉ dưỡng trị giá hàng trăm triệu tệ này, địa vị ngang với những tỷ phú khác, còn Sở Thần Quang bây giờ mới đang phấn đầu lên đến hàng triệu, sự chênh lệch giữa bọn họ đúng là khó mà tưởng tượng nổi.
“Anh Từ đúng là tên tuổi ngang tầm với bố nuôi tôi, sự chịu chơi này e rằng cũng chỉ có Lâm Thiên Nam ở Xuyên Nam mới có thể so sánh được nhỉ?”.
Lí Thu Hà không khỏi thốt lên.
“Lâm Thiên Nam?”.
Từ Tôn nghe thấy liền mỉm cười lắc đầu.
“Giờ lấy bố em so sánh với Lâm Thiên Nam đã không còn ý nghĩa gì nữa!”.