Cao thủ tu chân - Chương 2179
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2179 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2179 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mộ Dung Vô Địch vẫn giữ dáng vẻ đó, trịnh trọng nói: “Việc học không có trước sau, người đạt được trước sẽ là thầy. Diệp thiên nhân vô địch thiên hạ, đây là hành động mà Mộ Dung Vô Địch nên làm!”
Ông ấy khẽ ngẩng đầu nhìn chăm người thanh niên tuấn tú trước mặt. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Diệp Thiên.
Hai năm trước, Diệp Thiên tung hoành thiên hạ, giết chết Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Heizou gây chấn động giới võ đạo Hoa Hạ, được Thiên Cơ Lâu xếp vào vị trí số một trong bảng xếp hạng cao thủ. Khi đó ông ấy đã coi Diệp Thiên là một đối thủ đáng gờm và muốn đọ sức với Diệp Thiên một lần.
Nhưng cùng với sự thay đổi của thời gian, ông ấy phát hiện Diệp Thiên thật khủng khiếp, tốc độ trưởng thành giống như tốc độ của hỏa tiễn vậy. Từng thực lực hùng mạnh trên thế giới, từng nhân vật truyền kỳ hiển hách đều bị hạ gục dưới chân của cậu ta.
Cho tới trước đó không lâu. Diệp Thiên đánh sụp viện trọng tài, áp đảo La Võng và giáo triều, được gọi là người số một thế giới thì ông ấy đã hoàn toàn hiểu ra, Diệp Thiên của lúc này đã không còn là đối thủ cùng đẳng cấp mà ông ấy nhận định nữa.
Trước đó Diệp Thiên xếp số một Hoa Hạ, ông ấy còn không bận tâm nhiều, giờ sức chiến đấu của Diệp Thiên xếp hàng đầu cả thế giới thì ông ấy cảm thấy kiêng dè nhưng không hề sợ hãi. Bởi vì thử hỏi bàn về thực lực thì ông ấy cũng không hề kém hơn người đã từng đứng số một thế giới là Gaudreau.
Nhưng sau này, Diệp Thiên khi khiến bảng xếp hạng The King phải mở ra, thấy cậu là người vô địch thiên hạ thì ông ấy đã hoàn toàn phải khâm phục.
Dù ông ấy cảm thấy hết sức tự hào với tài năng thiên phú của mình thì cũng phải cúi người trước Diệp Thiên.
Trong giới võ đạo, kẻ mạnh là tiền bối, kẻ mạnh là tất cả.
Diệp Thiên đã vượt qua hoàng cấp, đủ để sánh ngang với tiên nhân, thần linh nên có thể chịu được sức nặng của hai từ thiên nhân.
“Vậy sao?”
Diệp Thiên khẽ mỉm cười, không hề phản bác. Cậu chỉ liếc mắt nhìn Mộ Dung Đoạn đang quỳ dưới đất và thản nhiên nói: “Nghe nói đây là cháu của ông, cậu ta đã hai lần gây sự với tôi rồi. Đây là lần thứ hai, nể tình ông, tôi không giết cậu ta, ông đưa về đi!”
“Nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba đâu đấy!”
Diệp Thiên nói bình thản nhưng đám đông nghe thì như sét đánh ngang tai.
Mộ Dung Đoạn có thân phận như thế nào chứ, là cậu chủ số một Trung Hải, là cháu của Mộ Dung Vô Địch nhưng với Diệp Thiên thì giống như cậu muốn giết là giết, cứ như con sâu cái kiến vậy, chẳng có gì khác biệt.
Câu nói đó, nếu là lúc trước Diệp Thiên nói thì chắc chắn đám đông sẽ khịt mũi. Nhưng giờ đây khi cậu nói ra trước mặt Mộ Dung Vô Địch thì giống như thiết quân luật. Nó có sức chấn nhiếp vô cùng kinh khủng.
“Đương nhiền rồi!”
Mộ Dung Vô Địch vẫn nhìn chăm chăm và chỉ khẽ gật đầu.
Sau đó ông ấy quay người lạnh lùng nói với Mộ Dung Đoạn: “Tiểu Đoạn, ông thực hiện lời gửi gắm của ông nội cháu là chăm sóc cháu nên mới để cháu mang họ Mộ Dung, chỉ hi vọng cháu có thể được bảo vệ trong nhà Mộ Dung, trưởng thành trong yên bình nhưng giờ xem ra ông đã sai rồi!”