Cao thủ tu chân - Chương 2142
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hotgirl Hoa Thanh này cười tươi đẹp như hoa, thận trọng bóc vỏ trái cây, sau đó đưa đến bên miệng Diệp Thiên, Diệp Thiên không hề từ chối ăn hết sạch sẽ, không có gì thoải mái hơn được nữa.
Tề Văn Long ở một bên thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng lại không hề cảm thấy có gì không ổn. Nếu đạt đến cấp bậc như Diệp Thiên, e là cậu ta sẽ biết hưởng thụ, càng ra sức kiêu ngạo hơn Diệp Thiên.
Đàm Băng Băng bón cho Diệp Thiên miếng táo cuối cùng, lúc này trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, nhưng thấy Tề Phong vội vàng chạy xuống lầu.
Thấy Diệp Thiên vẫn chưa đi khỏi biệt thự, còn có thêm một cô gái trẻ không quen biết, ông ta lập tức nhíu mày.
“Tiểu Long, chẳng phải bảo con nói vài câu rồi nhanh chóng tiễn bạn con về rồi sao?”
Ông ta quở trách Tề Văn Long, nghiêm nghị nói: “Cô cả Mộ Dung Thu Đệ giờ đã vào đến trong cổng khu biệt thự rồi, cô ấy là khách quý hôm nay của nhà họ Tề chúng tôi, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nhà họ Tề, không thể để xảy ra sơ suất được, con biết chưa?”
“Bố, không đến mức đó chứ?”
Sắc mặt Tề Văn Long không có vẻ gì là lo lắng: “Con đã nói rồi, bố đừng cầu xin nhà họ Mộ Dung nữa, có việc gì đã có một mình anh Diệp đây gánh là được”.
Nghe thế Tề Phong tức giận ngực phập phồng lên xuống, chỉ ước gì có thể tát cho thằng con trai “ngu ngốc” này của mình một bạt tai. Đã lúc nào rồi mà còn nói mấy lời phi logic như thế, đúng là chẳng biết gì cả.
Ông ta vừa định lên tiếng bảo Diệp Thiên và Đàm Băng Băng rời đi thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô dừng ngay trước cổng biệt thự nhà họ Tề.
Tề Phong nghe tiếng xe thì lập tức biến sắc, cũng mặc kệ Diệp Thiên và Đàm Băng Băng, đi đến kéo Tề Văn Long đứng lên.
“Cô cả nhà họ Mộ Dung đến rồi, nhanh ra ngoài đón cô ấy với bố”.
Nói rồi ông ta nhìn Diệp Thiên và Đàm Băng Băng.
“Lát nữa hai cháu đừng nói lung tung cái gì đấy, biết chưa?”
Lúc này xe đã dừng ở ngoài cửa, tất nhiên là người cũng đã đến, lúc này mà ông ta đuổi Diệp Thiên và Đàm Băng Băng đi thì chẳng phải đụng mặt rồi sao?
Trong lúc không còn cách nào khác, ông ta chỉ đành bảo Diệp Thiên và Đàm Băng Băng ở lại, chỉ cần Diệp Thiên và Đàm Băng Băng không lên tiếng cũng sẽ không khiến cô cả nhà họ Mộ Dung không vui.
Diệp Thiên mỉm cười, chẳng tỏ rõ thái độ của mình, cậu nháy mắt với Tề Văn Long tỏ ý cậu ra nghe theo Tề Phong.
Dù sao đây cũng là khách quý Tề Phong nghĩ cách mời đến, cậu cũng muốn xem thử rốt cuộc người nhà họ Mộ Dung lớn mạnh thế nào ở Trung Hải. Tề Văn Long và Tề Phong chưa ra đến cửa, chuông cửa đã vang lên.
Mặt Tề Phong đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng đến mở cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang đứng ngoài cửa.
Cô ta khoảng hai mươi tuổi, môi đỏ hồng, làn da trắng mịn màng, vẻ ngoài phải nói là cực kỳ hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú, không có vết sẹo nào trên mặt.
Dáng người uyển chuyển mảnh mai dưới lớp áo da, vòng eo thon thả, mang theo chút quyến rũ, càng tô nét thêm vào vẻ đẹp hoang dã.
Đôi mắt hoa đào của cô ta rất yêu kiều nhưng ánh mắt lại sắc như dao, cả người toát ra một luồng sát khí.
Đây chính là công chúa nhà họ Mộ Dung – “nữ vương” của thế giới ngầm Trung Hải, Mộ Dung Thu Đệ.