Cao thủ tu chân - Chương 2120
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2120 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trung hải nằm ở phía Đông của Hoa Hạ, có một biệt danh thuộc về Thánh Thành phương Đông, đó chính là “Hòn ngọc phương Đông”, tòa tháp Minh Châu Phương Đông đứng sừng sững trong đó, khiến vô số người dân Hoa Hạ thậm chí người nước ngoài đều đến chiêm ngưỡng quỳ lễ.
Diệp Thiên ăn mặc giản dị đi từ trong sân bay ra, ngây người nhìn tháp Minh Châu Phương Đông, tòa khiến trúc mang biểu tượng đặc trưng nhất của Trung Hải, cậu cũng từ lúc sinh ra đến nay mới thấy lần đầu.
Trung Hải là thành phố lớn của Hoa Hạ, được coi như một trong những thành phố hội tụ nhiều người nước ngoài nhất, sánh ngang với Cảng Đảo, Diệp Thiên đứng ở đại sảnh sân bay một lúc, đột nhiên nhớ tới một người bạn cùng phòng ký túc đang nghỉ lễ.
“Nhà Văn Long hình như cũng ở Trung Hải thì phải!”.
Cậu khẽ mỉm cười, từ sau khi rời khỏi nhà thờ Thánh Thành Yellen, mọi người đều trở lại Hoa Hạ, ba người Tề Văn Long đều thêm phần kiêng nể và bớt phần thân thiết với cậu hơn, cậu biết đó là do thân phận của cậu.
Từ trước đến nay cậu cũng muốn bọn Tề Văn Long hiểu được, tình cảm anh em không liên quan đến mạnh, yếu, cao, thấp, chỉ là cậu có quá nhiều việc phải làm, nên không có cơ hội liên hệ với bọn họ.
Bây giờ cậu từ Ba Thành đến Trung Hải, nhớ đến người bạn thân này, đương nhiên sẽ không tiếc mà gọi cuộc điện thoại.
Cậu gọi vào số của Tề Văn Long, vài giây sau, điện thoại lập tức có người nghe máy, và vọng đến là giọng nói vui mừng của Tề Văn Long.
“Diệp Thiên, là cậu sao?”.
Diệp Thiên khẽ mỉm cười nói: “Đương nhiên là tôi rồi, hôm nay tôi vừa đến Trung Hải, nhớ ra cậu cũng ở Trung Hải nên gọi điện cho cậu!”.
Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Tề Văn Long vô cùng bất ngờ, xen lẫn xúc động: “Diệp Thiên, cậu đến Trung Hải rồi à? Ha ha!”.
“Cậu đang ở đâu, giờ tôi đến đón cậu luôn, hôm nay chúng ta nhất định không say không về!”.
Diệp Thiên biết tính cách thẳng thắn hào phóng của Tề Văn Long, sau khi nói cậu đang ở cửa ra của sân bay, cậu liền cúp điện thoại, rồi tìm một chiếc ghế gỗ bên đường ngồi đợi.
Và trong một biệt thự xa hoa, một Tề Văn Long ăn mặc lịch sự đang chuẩn bị ra khỏi cửa, một người trung niên có bộ dạng hơi giống cậu ta lại ra chặn cậu ta lại.
“Văn Long, chuyện hôm nay mà chúng ta cần đàm phán là chuyện đại sự nhà họ Tề chúng ta, nó liên quan đến sự sống còn của Tập đoàn Tề Phong, bây giờ mà con vẫn có tâm trạng đi đón cái gì mà bạn học bạn cùng phòng của con sao?”.
“Lẽ nào sự an nguy của “Tề Phong”, sự hưng suy vinh nhục của cả nhà chúng ta lại không quan trọng bằng một bạn học của con?”.
Người trung niên mặt mày nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng, ông ta chính là Tề Phong, bố của Tề Văn Long, cũng là chủ tịch và người sáng lập ra “Tập đoàn Tề Phong”, một tập đoàn lớn về thời trang ở Trung Hải.
Năm xưa Tề Phong dựa vào ngành vải vóc kiếm được số tiền lớn đầu tiên, sau đó dùng số lãi này bước vào ngành thời trang, dựa vào sự sáng tạo và sức tưởng tượng, sáng lập thành công thương hiệu của bản thân, sau đó lựa theo xu hướng, tích cực đầu tư, thành lập nên Tập đoàn Tề Phong ngày hôm nay, tài sản gần chục tỷ tệ, là người nằm trong top 12 những người giàu có ở Trung Hải.
Nhưng nửa năm nay, một Tập đoàn Tề Phong vốn hưng thịnh lại đột nhiên gặp phải biến cố lớn.
Đối thủ của ông ta ban đầu là dùng mưu kế khiến cho sản nghiệp thời trang của Tập đoàn Tề Phong bị kiểm tra niêm phong vì vấn đề kỹ thuật, các kênh tiêu thụ đều bị tắc nghẽn, sau đó lại dùng giá cao để lôi kéo các đối tác của Tập đoàn Tề Phong hợp tác với họ, khiến cho Tập đoàn Tề Phong hoàn toàn bị cô lập bên ngoài.
Tề Phong vốn muốn cố gắng phản công, điều động toàn bộ nguồn lực, nhưng đối phương lại lôi được ra cả một pho tượng phật lớn đến, chỉ dùng một câu đã khiến cho toàn bộ chỗ dựa và chống lưng của nhà họ Tề ông ta bị lung lay, từ đó không ai dám đứng ra giúp cho nhà họ Tề nữa.