Cao thủ tu chân - Chương 2116
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2116 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mà tất nhiên những võ giả của các quốc gia này đều nhằm vào võ giả Hoa Hạ, coi võ giả Hoa Hạ là kẻ địch giả tưởng.
Tình thế hiện giờ, Đảo Quốc đã nằm dưới quyền khống chế của quân đội Hợp chúng quốc, được gọi là Đông Dương, mà các nước xung quanh Hoa Hạ như Oa Quốc, Thái Bang, Miến Quốc, thậm chí là Ấn Quốc có thế lực lớn mạnh cũng đều qua lại rất gần gũi với Hợp chúng quốc.
Những quốc gia này đều không đi cùng đường với Hoa Hạ, một khi cuộc chiến hoàng cấp bùng nổ, chắc chắn hoàng cấp vương cấp của quốc gia bọn họ đều đứng ở phía đối lập với các võ giả đỉnh cao của Hoa Hạ, đến lúc đó các võ giả Hoa Hạ sẽ rơi vào cục diện bốn bề đều là kẻ địch.
Lại thêm võ giả của các cường quốc thời nay như Hợp chúng, Sa Nga, Anh Đình, Pháp Bang hợp sức, cục diện kia, thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
Thiếu đi Diệp Thiên, áp lực của liên minh võ thuật cực kỳ nặng nề! Long Định Thiên đứng chắp hai tay, im lặng một lát rồi nói: “Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng trong lòng Diệp Lăng Thiên đã quyết, tôi cũng không cách nào thay đổi!”
“Dù vậy, mọi người cũng đừng quá bi quan!”
Ánh mắt ông ta sáng rực, kiêu ngạo ngút trời: “Mặc dù Diệp Lăng Thiên không muốn tham gia chiến đấu, nhưng không phải cậu ta cũng đã dọn sạch rất nhiều kẻ địch mạnh cho chúng ta rồi sao? Ví dụ như Thiên Phủ Đảo Quốc, ví dụ như… mười sáu thẩm phán vương, cùng với Rocks của Giáo Đình!”
Đạm Đài Tô Mộc và Trí Đức đồng thời phản ứng lại.
Diệp Thiên giết chết toàn bộ tứ đại quỷ thần và hoàng cấp Thiên Phủ, lại tiêu diệt toàn bộ mười sáu thẩm phán vương, cướp lấy viện trọng tài, trong vô hình, chuyện này chính là giúp đỡ to lớn cho liên minh võ thuật.
“Diệp Lăng Thiên đã làm việc cậu ta có thể làm, cuộc chiến hoàng cấp thiếp theo phải dựa vào sức lực của bản thân chúng ta rồi!”
Lời nói Long Định Thiên mang đầy dứt khoát, Trí Đức và Đạm Đài Tô Mộc đều nặng nề gật đầu, nơi sâu trong đáy mắt tràn ra ý chí chiến đấu.
Bọn họ đều từ tầng thấp nhất bò từng bước từng bước đi lên, có ai chưa từng trải qua trăm ngàn trận chiến, chưa từng chịu qua chồng chất vết thương?
Nếu giao đấu với người ta, bọn họ tự thấy không thua bất kỳ người nào trong cùng đẳng cấp, cùng lắm cũng chỉ là chết! Long Định Thiên chắp hai tay ở sau lưng, ngửa đầu nhìn lên những đám mây bị sức mạnh của Diệp Thiên khuấy động xoay tròn không nghỉ trên bầu trời, hai mắt nheo lại.
“Diệp Lăng Thiên, cậu không muốn tham gia chiến đấu, đây là mong muốn của cậu!”
“Nhưng có lẽ, một số người sẽ không cho cậu được như mong muốn, cuộc chiến hoàng cấp chính là một vòng xoáy sâu không thấy đáy, chỉ sợ không thể không quan tâm đến…”, Lâm Hiểu Nguyễn chứng kiến trận chiến động trời của Diệp Thiên, đến lúc Diệp Thiên tiêu sái rời đi cô ta mới hoàn hồn lại.
Nhìn thấy Diệp Thiên rời đi nhưng không hề nói lời tạm biệt với mình, trong lòng cô ta dâng đầy buồn bã, tự giễu cười một tiếng.
“Mình là gì của cậu ta? Chỉ là một người bạn gái tạm thời, một cô gái bình thường bèo nước gặp nhau mà thôi, sao cậu ta có thể đặt mình ở trong lòng chứ!”
“Lâm Hiểu Nguyễn à Lâm Hiểu Nguyễn, đừng ngốc nữa!”
Một dòng nước mắt không ngăn được trào ra từ trong khóe mắt, cô ta cũng không biết vì sao mình lại khóc.
“Lâm, đừng khóc, người đàn ông như cậu ta không thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào!”
Catherine biết suy nghĩ của Lâm Hiểu Nguyễn, vội vàng an ủi.
Lâm Hiểu Nguyễn xua xua tay, ra hiệu mình không sao, bỗng nhiên có một bóng người ở bên cạnh bước đến, đứng trước hai cô.
Hai mắt người đến mang theo sắc đỏ hèn hạ, phát ra ánh sáng gian ác, vóc người cao to cường tráng, cực kỳ anh tuấn.
Khóe miệng hắn mỉm cười, mang đến cảm giác gian ác, nhìn chằm chằm về phía hai cô.
“Hai quý cô xinh đẹp, tôi thấy các cô đều buồn bã âu sầu, vì chuyện gì chăng?”