Cao thủ tu chân - Chương 2060
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2060 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2060 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Là do tên khốn kia làm á?”
Anh ta run rẩy đứng dậy, lau vết máu tươi trên mặt. Anh ta không những không sợ hãi mà còn càng thêm phẫn nộ.
“Mập mờ với vợ chưa cưới của tao mà còn dám đánh Hứa Bác Thuần này. Mày có là ai đi nữa thì cũng phải chết!”
Anh ta rút điện thoại, gọi cho một mã vùng Ba Thành.
Trên đường phố bên ngoài khách sạn, Lâm Hiểu Nguyễn đi cùng Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào. Lâm Hiểu Nguyễn không nhịn được đành mở miệng nói.
“Diệp Thiên, vừa nãy thật xin lỗi cậu. Xem ra lần này đi cùng cậu đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi!”
“Cậu đánh tên ấy chắc chắn sẽ không được yên đâu!”
Cô ta hiểu rõ tính cách của Hứa Bác Thuần, từ trước đến này anh ta có thù tất báo.
“Cô không cần xin lỗi tôi!”
Diệp Thiên lắc đầu: “Lần trước trên máy bay, anh ta đã có ý định này rồi, chẳng qua là không có cơ hội. Lần này anh ta chỉ là mượn cớ để ra tay mà thôi!”
“Cho dù không có cô bên cạnh thì anh ta gặp tôi cũng sẽ tấn công tôi ngay”.
Nói đến đây, cậu liếc nhìn Lâm Hiểu Nguyễn: “Nhưng còn cô, xem ra cũng không hề bằng lòng lấy anh ta nhỉ!”
Lâm Hiểu Nguyễn cúi thấp đầu, bất lực nói: “Có không bằng lòng thế nào đi nữa thì cũng làm gì được đâu. Sự sắp xếp của gia tộc, tôi chỉ có thể nghe theo mà thôi!”
“Cho dù Hứa Bác Thuần là cậu ấm đào hoa, thói xấu đầy mình. Hay kể cả anh ta có là kẻ bại liệt thì tôi cũng chỉ có thể lấy anh ta. Chỉ có như vậy thì họ Lâm nhà tôi mới có thể vững chân trong các gia tộc đứng đầu Kim Lăng”.
Diệp Thiên quay đi, nhìn về phía biển viện bảo tàng Louvre nằm không xa ở phía trước, nhẹ nhàng nói: “Những lời tôi nói với cô, vẫn luôn có hiệu lực!”
Lâm Hiểu Nguyễn biết Diệp Thiên đang ý chỉ đến việc giúp cô giải quyết hôn ước này. Lần này, cô không hề trách Diệp Thiên “chém gió” nữa, chỉ nở nụ cười ngọt ngào với cậu.
“Được, tôi ghim trong lòng rồi, cảm ơn cậu, Diệp Thiên!”
Tuy mới chỉ gặp Diệp Thiên lần thứ hai, thời gian ở cạnh nhau cộng lại cũng chưa quá nửa ngày nhưng cô ta lại cảm thấy mình như đã quen biết cậu từ rất lâu. Bất cứ chuyện gì cô cũng muốn chia sẻ với Diệp Thiên.
Đến trước cửa viện bảo tàng Louvre, cô ta bước lên trước, đột nhiên vòng qua ôm lấy tay của Diệp Thiên.
“Diệp Thiên, đến tận giờ, tôi chưa từng chính thức quen người bạn trai nào. Lần này gặp cậu ở nơi xa lạ này, tôi cảm thấy đây chính là duyên phận!”
“Tôi muốn xin cậu một việc, thời gian ở Ba Thành này, cậu hãy làm bạn trai tôi nhé, để tôi có thể được trải nghiệm cảm giác yêu đương, như vậy có được không?”
Cô ta hơi đỏ mặt, nhìn về phía Diệp Thiên, vừa ngượng ngùng vừa khao khát.
Tuy cô ta không phải nữ thần băng giá cao ngạo nhưng từ trước đến nay cô ta luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Nếp dạy dỗ tốt đẹp trong nhà đã khiến cô ta gần như chưa từng gần gũi với người đàn ông nào, chưa từng yêu đương ai lấy một lần.
Bây giờ cô ta đã đính hôn với người khác nhưng lại với cậu ấm nhà họ hứa mà cô ta chẳng có chút tình cảm nào. Cô ta không cam tâm, cô ta luôn cảm thấy đời mình như thiếu đi điều gì đó.
Lần này đến Ba Thành chơi cũng coi như là lần cuối cùng cô ta được buông thả bản thân trước khi kết hôn. Đợi đến khi trở về Kim Lăng, cô lập tức phải hoàn thành hôn lễ với Hứa Bác Thuần, sau đó cả đời này của cô ta sẽ bị trói trong lồng.