Cao thủ tu chân - Chương 2048
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 2048 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 2048 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhìn những đám mây trôi ngược ngoài cửa sổ, Diệp Thiên khẽ siết nắm đấm, đôi mắt ánh lên sát ý.
“Viện trọng tài tồn tại lâu quá rồi, đã đến lúc trở thành lịch sử được rồi!”
Trong khoang thương gia trên chuyến bay đến Ba Thành, Diệp Thiên gọi một ly trà sữa, đang nhàn nhã ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh cậu.
“Diệp Thiên, là cậu sao?”.
“Ồ?”.
Diệp Thiên thản nhiên ngẩng đầu lên, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người đang đứng ở bên cạnh cậu, có chút mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc.
“Cô là…”, Diệp Thiên nhíu mày, cảm thấy gương mặt ở trước mắt hơi lạ lẫm.
Chốc lát sau, cậu mới nhớ ra, mỉm cười nói: “Lâm Hiểu Nguyễn?”.
“Ha ha, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi!”.
Cô gái đó chính là Lâm Hiểu Nguyễn, cậu từng gặp cô ta một lần ở trên chuyến bay từ Yellen về thủ đô. Lúc đó, đi cùng Lâm Hiểu Nguyễn còn có một người đàn ông tên Hứa Bác Thuần, hai người có vẻ là vợ chồng chưa cưới.
Khi đó, chỗ ngồi của Lâm Hiểu Nguyễn ở gần Diệp Thiên, Hứa Bác Thuần muốn đổi chỗ với cậu mà suýt chút nữa gây ra xung đột. Sau khi xuống máy bay, Diệp Thiên gặp được Long Định Thiên ở sân bay, bởi vậy cậu mới quên hẳn chuyện này.
Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiểu Nguyễn, trong lòng cậu không có chút ấn tượng nào, chỉ như đối diện với một người lạ không biết tên.
“Lâu rồi không gặp, đây cũng xem như duyên phận thật. Chúng ta lại ngồi cùng một chuyến bay, lại còn ngồi cạnh nhau!”.
Lâm Hiểu Nguyễn quơ vé máy bay trong tay, chính là chỗ ngồi ngay bên cạnh Diệp Thiên. Cô ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Đúng vậy, đúng là rất trùng hợp!”.
Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Lâm Hiểu Nguyễn.
Đó là chiếc nhẫn kim cương quý giá Hearts and Arrows. Theo con mắt của Diệp Thiên, giá trị của nó không dưới một triệu tệ.
“Cô kết hôn rồi sao?”.
Lúc trước, Lâm Hiểu Nguyễn từng nói với cậu, cô ta là người Kim Lăng, gia tộc cân nhắc về lợi ích nên đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô ta. Cô ta không hề mong muốn, thái độ lúc đó rất lạnh nhạt với Hứa Bác Thuần, hơn nữa trên tay vẫn chưa có nhẫn. Bây giờ qua mấy tháng không gặp, trên tay cô ta lại xuất hiện thêm chiếc nhẫn kim cương, Diệp Thiên tò mò nên mới lên tiếng hỏi.
“Hả?”.
Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn bã.
“Không phải kết hôn, là đính hôn. Sau lần gặp cậu ở trên máy bay, tôi và Hứa Bác Thuần đã bay từ thủ đô về Kim Lăng tổ chức lễ đính hôn”.
“Thế à!”.