Cao thủ tu chân - Chương 1993
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1993 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1993 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là Diệp Thiên rút lui, vậy thì mục đích của hắn đã đạt được rồi.
“Vậy sao?”
Diệp Thiên nghe vậy, cuối cùng lại cười nhẹ thành tiếng.
Trong sách cổ mà Diệp Thiên biết ghi chép lại, tu vi sức mạnh tinh thần đạt đến cảnh giới nào đó, thì có thể hoá thành nguyên thần, thoát khỏi thân xác, thậm chí có thể phân thân ta nguyên thần, có thêm một hoá thân.
Nhưng dù cho là cao thủ toàn năng ở cấp bậc nào, cũng không dám tự mình xưng là bất diệt bất tử.
Một quỷ thần hoàng cấp hèn mọn chỉ là mượn dùng sức mạnh Bát Kỳ Đại Xà nay, có tư cách gì mà nói bản thân bất diệt bất tử chứ?
“Trong lĩnh vực này, ông chỉ là dùng sương đen làm vật chứa, đưa linh thể vào bên trong, vì vậy mới có thể hồi sinh vô số lần, chỉ dựa vào điều này mà dám xưng là bất diệt bất tử sao? Hôm nay tôi sẽ khiến ông biết uy lực của người tu luyện sức mạnh tinh thần cảnh giới phá nguyên ra sao!”
Diệp Thiên cười lạnh nói, sau đó ngón trỏ và ngón giữa chập lại, tạo thành kiếm quyết, nhấn vào giữa mi tâm mình.
“Tà khí lui đi!”
“Phá Tà Minh Vương Trảm!”
Diệp Thiên nhắm mắt lại, tay phải nhấn mi, tay trái lại vung về phía trước.
Từ khi cậu đột phá đến cảnh giới phá nguyên đến nay, đây là đòn mạnh nhất của cậu, với sức mạnh tinh thần là nền tảng, dẫn dắt bởi nguyên khí đất trời, dùng khí trời làm xương cốt, một đòn tiêu diệt tấc, được gọi là “Phá Tà Minh Vương Trảm”!
“Vù!”
Một tiếng vang nhẹ vang lên, sau đó một luồng sáng rực rỡ chợt loé lên, màn sương đen chồng chất bao phủ trên đỉnh núi giống như gặp phải kẻ thù lớn nhất, nhanh chóng rút lui, đều lùi về trong cơ thể thần Thiên Chiếu.
Lĩnh vực sương đen trước đó trông vô cùng u ám, lúc này đã biến mất không tăm hơi.
“Cái gì?”
Vẻ mặt thần Thiên Chiếu kinh sợ, hắn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Thiên đã lướt đến trước mặt.
“Bây giờ, ông còn có thể hồi sinh không?”
Diệp Thiên cười châm chọc, trong lúc cậu cười, một luồng sáng vàng chợt lan ra trên cổ thần Thiên Chiếu, sau đó luồng sáng vàng từ trong cơ thể thần Thiên Chiếu xuyên thấu ra ngoài, cuối cùng phá vỡ hoàn toàn cơ thể thần Thiên Chiếu.
Lần này, thần Thiên Chiếu không còn hồi sinh như trước nữa, mà không thanh không tiếng đã biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi đất trời, ngay cả linh thể cũng không còn lại chút nào.
“Thần Thiên Chiếu… Chết rồi?”
Cảm nhận được hơi thở thần Thiên Chiếu hoàn toàn biến mất, ba người thần Gaya, Tửu Thôn Đồng Tử, Liệt Khẩu Nữ cuối cùng cũng để lộ vẻ mặt kinh sợ.
Dù là trận chiến vương cấp trăm năm trước, trong rất nhiều trận chiết vương cấp hoàng cấp, bọn họ cũng chưa từng kinh sợ, nhưng lúc này đối mặt với một hậu bối Hoa Hạ tầm thường, bọn họ lại cảm nhận được nỗi khiếp sợ trong lòng.