Cao thủ tu chân - Chương 1964
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1964 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1964 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Kiếm khí vô hình bao lấy vòng vây, trong tích tắc, cả quần áo của Diệp Thiên đều bị cắt rách, thiếu mất một miếng.
“Hừm!”
Cậu hừ lạnh một tiếng, hai chân hơi co lại tạo hình dáng ngồi xổm, chân nguyên mạnh mẽ cùng với nguyên khí trời đất vây quanh, hình thành một vòng canh khí ngưng tụ.
“Keng!”
Mỗi kiếm khí vô hình chém tới đều bị canh khí bảo vệ của Diệp Thiên chặn lại, phát ra âm thanh vang vọng, hết kiếm khí này đến kiếm khí khác quét qua vô cùng ác liệt, đánh mạnh vào canh khí, những kiếm khí này không biết từ đâu đánh tới, nhưng các góc độ vô cùng phức tạp và sắc bén.
“Diệp Lăng Thiên đã rơi vào thế bị động, hoàn toàn chỉ có thể phòng thủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc hắn chết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi!”
Nhiều võ giả của Đảo Quốc đã thấy được tình hình bên trên sân, trong lòng thoáng mừng thầm.
Diệp Thiên đã quá mạnh, được coi là bất khả chiến bại, thậm chí còn chém gãy được hai thanh kiếm mạnh nhất Kitetsu, điều này đã khiến cho giới võ thuật Kitetsu phải mất mặt.
Giờ đây Diệp Thiên đã xuất hiện ở Kitetsu, cuối cùng cũng có kẻ mạnh ở Kitetsu trấn áp được cậu!
“Hừm, Diệp Lăng Thiên, đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Hoàng cấp chín sao nhìn cảnh tượng trước mắt, chế nhạo lắc đầu.
“Trong số hàng ngàn ảo ảnh này thì có một cái là cơ thể thật của Võ Đằng Nguyên và thần Gaya, nếu như không thể tìm thấy cơ thể thật thì Võ Đằng Nguyên chính là bất bại!”
“Thật nực cười khi Diệp Lăng Thiên vẫn đang nghĩ tới việc dùng lực để đánh ông ta, hệt như lấy trứng chọi đá vậy, một khi kiệt sức thì chắc chắn cậu ta sẽ bị đánh bại!”
Những người còn lại đều hít thở không thông, chỉ chăm chú vào vòng chiến.
Diệp Thiên ở trong ảo ảnh băng nghìn lớp bị Võ Đằng Nguyên dùng kiếm khí chém liên hồi, chắc chắn đã lâm vào cảnh tuyệt vọng.
Ngay khi Võ Đằng Nguyên vung nhát chém thứ một nghìn, Diệp Thiên đột nhiên cười toe toét, canh khí lập tức tan biến.
“Trò chơi trốn tìm của ông đã kết thúc!”
Vừa dứt lời, một ánh sáng thần thánh phát ra từ cơ thể Diệp Thiên, ngay giữa ấn đường của cậu, một con mắt vàng chưa từng xuất hiện đột nhiên mở ra.
“Con Mắt Phá Nguyên, mở!”
“Hư mị ảo ảnh, trở về cát bụi!”
“Ảo ảnh ma mị quay về với cát bụi!”.
Ánh sáng vàng trong mắt Diệp Thiên bùng lên, phóng thẳng đến bầu trời. Sau đó, một con mắt ánh sáng chưa từng xuất hiện ở giữa mi mày cậu đột nhiên mở ra.
Giống như Hắc Thiên Nhãn của Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn trong truyền thuyết vậy. Lúc này, cảnh tượng trước mắt Diệp Thiên đều trở lại nguyên sơ, mọi ảo ảnh ma mị, mọi ảo giác đều tan biến.