Cao thủ tu chân - Chương 1946
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1946 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1946 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đang
Nhưng cho dù mạnh như cô ta thì lúc này đứng trước người thanh niên từ trên trời bay xuống kia cũng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi như bị đánh bại, khiến cô ta khó nói nên lời.
“Cậu là ai?”.
Võ Đằng Anh Tử không hề trả lời, chỉ trầm giọng hỏi.
“Trả lời sai rồi!”.
Người vừa đến chính là Diệp Thiên, cậu sa sầm lại, một tay nắm một cái, sức mạnh vô hình kéo Võ Đằng Anh Tử từ trong phòng ra, khiến hai cô gái bên cạnh đều sững sờ.
Ngón tay cậu điểm vào chỗ đầu gối của Võ Đằng Anh Tử.
“Á!”.
Võ Đằng Anh Tử kêu lên đau đớn, rồi quỳ luôn xuống đất, một chân đã bị tàn phế.
“Cậu dám làm tôi bị thương, tôi là người của gia tộc Võ Đằng đó!”.
Võ Đằng Anh Tử cố nhịn đau, tức tối nói, cô ta không hiểu bản thân dù sao cũng là một người con gái xinh đẹp, đa số đàn ông khi nhìn thấy cô ta đều thương xót ái mộ, nhưng trong mắt Diệp Thiên, cô ta chỉ nhìn thấy một vẻ lạnh tanh!
Diệp Thiên để ngoài tai những lời cô ta nói, lại dùng tay điểm mộ cái.
Chân còn lại của Võ Đằng Anh Tử lại bị phế nốt, cô ta quỳ hai chân xuống đất, khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng cực độ.
Kiểu bất chấp, lạnh lùng vô cùng như Diệp Thiên khiến cô ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, nhất là tu vi ở cảnh giới siêu phàm của cô ta thế mà lại không có chút sức lực nào để chống lại Diệp Thiên, khiến cô ta càng thêm tuyệt vọng.
“Tôi cần câu trả lời!”.
Một tay Diệp Thiên bóp cằm cô ta nhấc lên trên không, ánh mắt lạnh lùng đến tột độ.
Võ Đằng Anh Tử vẫn cố nhịn đau, im bặt không nói, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ quật cường, nhưng lúc này Diệp Thiên đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, bàn tay cậu giơ lên, ngọn Phệ Thiên Long Diệm bùng lên trong lòng bàn tay, nhiệt độ đáng sợ tỏa khắp bốn phía.
“Chờ đã, tôi nói, tôi nói!”.
Diệp Thiên sợ đến mức không chịu được nữa, cô ta khó mà tưởng tượng được ngọn lửa kia nếu rơi vào người cô ta thì sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào.
“Sau khi cô ta ăn tối với tôi xong, nói là có việc quan trọng phải đi một mình, tôi cũng không biết cô ta đi đâu!”.
Diệp Thiên nghe thấy, khóe miệng nhếch lên vẻ lạnh lùng.
“Nếu cô đã không muốn nói, vậy thì để tôi tự đi tìm đáp án!”.
Cậu nói dứt, trong đôi mắt đã lóe lên tia sáng.
Võ Đằng Anh Tử chỉ cảm thấy phía trước trở nên mơ hồ, như thể khắp người đang chìm vào một mớ hỗn độn, ý thức dần dần biến mất.
Thần hồn lúc này của cô ta đã bị Diệp Thiên giam lại!
Diệp Thiên phá vỡ phòng ngự tinh thần của cô ta, đọc được ký ức tối qua của cô ta.
Lúc đó, Võ Đằng Anh Tử đang ngồi quỳ chân trên tấm nệm, bên cạnh là gia chủ hiện tại của gia tộc Võ Đằng, tên là Võ Đằng Nhất Phu.
“Cô gái này chính là thể linh môi tốt nhất, có thể tiếp dẫn thần hồn của thần Gaya đại nhân, khiến người có lại được thân xác, hôm nay, hiến cô ta cho thần Gaya đại nhân đi!”.
Võ Đằng Anh Tử nói với Võ Đằng Nhất Phu xong, Võ Đằng Nhất Phu gật đầu, ôm Cố Giai Lệ đang bất tỉnh lên rồi đi về phía một đền thờ trang nghiêm mang phong cách cổ xưa.
Đoạn ký ức này chỉ đến đây là hết!
“Tiếp dẫn thần hồn?”.
Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, cậu từng xem trong sách cổ có đoạn viết rằng thủ đoạn này cũng là một loại chiếm đoạt và buông bỏ, chuyên dùng cho những kẻ mạnh siêu cấp tuy thân xác đã chết nhưng thần hồn lại vẫn chưa tan biến.