Cao thủ tu chân - Chương 1938
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1938 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1938 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đến ngay cả người giữ cửa của tiểu thế giới mà ông ta còn không đánh lại được thì nói gì tới việc tìm Thi Tú Vân?
“Không cho đi qua à?”
Đôi mắt Diệp Thiên trông vô cùng lạnh lùng nhưng từ sâu bên trong chính là sát khí hừng hực.
“Không cho qua thì xông vào thôi!”
Cậu nhìn Diệp Vân Long, đôi mắt cháy rừng rực.
“Nói cho tôi biết lối vào của tiểu thế giới, dù có phải đánh cả tiểu thế giới thì tôi cũng phải đưa bà ấy trở về!”
Ánh mắt Diệp Thiên hiện lên vẻ kiên định, giọng điệu hàm chứa chiến ý kiêu ngạo khiến Diệp Vân Long run lên.
Nhưng một lúc sau ông ta cười khổ lắc đầu.
“Tiểu Thiên, bố biết thực lực hiện tại của con đã vang danh khắp thiên hạ, nhưng con nghĩ thế giới nhỏ quá đơn giản rồi”.
“Trong tục thế, vương cấp đã áp đảo thiên hạ, mạnh đến mức nào, nhưng trong thế giới nhỏ vương cấp chẳng qua chỉ là một giới hạn của cường giả mà thôi, chỉ có thể xem như là bậc sơ cấp, cũng chẳng được xem là cao thủ hàng đầu gì”.
“Muốn vào được thế giới nhỏ còn phải đưa mẹ con ra khỏi gia tộc lớn mạnh bí ẩn đứng đằng sau cô ấy, nhưng còn khó hơn cả lên trời”.
Vốn dĩ Diệp Vân Long cũng có một trái tim của cường giả, không hề sợ hãi điều gì, nhưng sau khi quen người có sức mạnh thật sự như Thi Tú Vân và biết được bản lĩnh kinh người xé nát không gian của ông lão bí ẩn, ông ta khiếp sợ hoàn toàn.
Với tu vi hiện tại của ông ta e là không thể sánh được với một ngón tay của ông lão, huống gì nói đến việc tìm vợ mình về?
Ông ta muốn đạt đến cảnh giới tu vi của ông lão bí ẩn e là phải mất mấy chục đến trăm năm, đến lúc đó đã cảnh còn người mất, chưa chắc đã biết được Thi Tú Vân đang ở nơi đâu.
“Hừ!”
Nghe Diệp Vân Long nói thế, Diệp Thiên cười khinh bỉ.
“Diệp Vân Long, những việc ông không làm được không có nghĩa là tôi không làm được”.
“Lúc đầu ông phế kinh mạch võ thuật của tôi, vứt bỏ tôi ở núi hoang, tôi đã từng nói sau này tôi sẽ đứng ở nơi cao hơn bất kỳ ai trong nhà họ Diệp, lúc đó ông cũng chỉ xem tôi như trò cười không phải sao? Nhưng bây giờ thế nào?”
Diệp Vân Long nghẹn họng, không khỏi nhớ đến cái đêm mưa to gió lớn đó, đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đã thề một cách quyết tuyệt với ông ta.
Không thể phủ nhận lúc đó ông ta không để tâm đến điều này, nhưng hơn chín năm đã trôi qua, Diệp Thiên đã trở thành một cây cổ thụ cao lớn, không chỉ đuổi kịp ông ta mà còn vượt hơn ông ta rất nhiều.
“Bản lĩnh mà tôi có vượt xa hơn những gì ông nghĩ, thế giới nhỏ có mạnh đi chăng nữa thì thế nào? Diệp Thiên tôi muốn dẫn người đi thì không ai có thể ngăn cản, dù là thiên binh vạn mã, tôi cũng không tha”.
Hai mắt Diệp Thiên sáng ngời, nói tiếp: “Nói cho tôi biết lối vào của thế giới nhỏ nằm ở đâu”.
Diệp Vân Long biết Diệp Thiên đã nhất quyết muốn đi nhưng ông ta vẫn bất lực lắc đầu.