Cao thủ tu chân - Chương 1934
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1934 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1934 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc dù trong giới thượng lưu của Thủ Đô, mối quan hệ của Hoa Lộng Ảnh và Diệp Thiên sớm đã không còn là điều bí mật nên không ai dám xen vào mối quan hệ của họ, tuy nhiên thì trước mặt người đẹp vẫn có những gã không sợ chết, tiếp tục tiến lên.
“Lộng Ảnh, tôi thật sự thích cậu, đây là tranh mà tôi vẻ vì cậu, dù cậu không thích thì cũng mong cậu sẽ nhận lấy!”
“Tôi chưa bao giờ vẽ tranh vì ai, cậu là người đầu tiên!”
Người đàn ông với vẻ mặt tuấn tú trông thật rạng ngời, có thể nói cũng là ‘hoa nam’ trong trường, nhất là đôi mắt xuất sắc đầy khí chất kia thật sự đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Những nữ sinh bình thường chắc chắn sẽ mê đắm với vẻ đẹp đó.
Cậu ta cầm một bức tranh trên tay, trên đó vẽ Hoa Lộng Ảnh trông vô cùng kiều diễm và thoát tục.
Thế nhưng Hoa Lộng Ảnh chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh lùng bước đi.
“Tôi đã có bạn trai rồi, mong cậu đừng làm phiền nữa!”
Đối với tình cảm chân thành của đàn ông, cô chẳng có gì rung động. Nhưng cách mà cô từ chối lại không hề khiến đàn ông thấy khó mà rút lui, ngược lại còn cứ bám theo.
“Lộng Ảnh, dù cậu đã có bạn trai thì tôi cũng sẽ không từ bỏ, tình cảm vốn dựa vào đôi bàn tay đi giành lấy mà!”
“Hôm nay không được thì mai, sau này mỗi ngày tôi đều tới tìm cậu!”
Hoa Lộng Ảnh liếc mắt khi nghe thấy vậy. Lần này cô chẳng cả buồn nói, chỉ cười lạnh lùng rồi lắc đầu.
Bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, hai cô bạn cùng phòng cảm thấy không nỡ bèn nói với cô: “Lộng Ảnh, mặc dù có bạn trai rồi những nhận tranh thì cũng không sao mà?”
“Dù gì Viên Sùng Quang cũng là tài năng của khoa Nghệ Thuật, bức tranh này rất đẹp. Cậu đã không muốn Sùng Quang bám lấy mình thì nhận đi sẽ khiến cậu ta rời đi, chẳng phải sao?”
Lời khuyên của hai cô bạn cùng phòng không hề khiến Hoa Lộng Ảnh thay đổi chủ ý. Cô chỉ lắc đầu, tiếp tục đi về phía nhà ăn, thanh niên tên Viên Sùng Quang vẫn không từ bỏ, vẫn cứ đi theo và không ngừng nói gì đó.
“Lộng Ảnh, tôi sẽ không từ bỏ, từ hôm nay, cậu đi đâu, tôi sẽ đi theo đó…”
Cậu ta còn chưa dứt lời thì bỗng có một cơn gió mạnh ập tới, cỏ dạt qua một bên, hàng cây lớn rợp trời bên cạnh lá rơi lả tả, một bóng hình đĩnh đạc xuất hiện trước mặt đám đông.
Viên Sùng Quang quay qua nhìn, đó là một người thanh niên trông rất đặc biệt. Cậu ta không biết người này từ đâu tới.
Khi cậu ta còn đang cảm thấy kỳ lạ thì nữ thần trước giờ vốn luôn lạnh lùng bỗng chạy tới trước và lao vào lòng người thanh niên kia.
Viên Sùng Quang trợn tròn mắt, không dám tin. Trước giờ cậu luôn biết Hoa Lộng Ảnh có một người bạn trai thần bí, cậu ta cũng nghe không ít người nhắc tới Diệp Thiên và cũng biết Diệp Thiên có bản lĩnh kinh người nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy người thật.
“Cuối cùng anh cũng quay trở về rồi!”
Hoa Lộng Ảnh ôm lấy Diệp Thiên, giọng nói nhẹ nhàng giống như một người vợ ngóng trông chồng đã lâu.
“Đã để em phải lo lắng rồi!”
Người thanh niên chính là Diệp Thiên. Cậu khẽ vỗ vai Hoa Lộng Ảnh, đôi mắt từ dịu dàng bỗng chuyển sang lạnh lùng.
“Tiểu Ảnh, chuyện của mẹ anh là thế nào?”
Hoa Lộng Ảnh giật mình, lúc này mới tách ra khỏi Diệp Thiên, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn.