Cao thủ tu chân - Chương 1932
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1932 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1932 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Còn Nhiếp Hâm từng tràn đầy khí thế, hào hùng mạnh mẽ như thế nào. Trong giới thượng lưu ở Cảng Đảo, ngoài Cận Ức Trần của nhà họ Cận có thể áp đảo anh ta ra, những người khác đều là bại tướng dưới tay anh ta, không ai có thể chống lại.
Nhưng bây giờ, cậu chủ nhà họ Nhiếp tôn quý như rồng cũng không thể không cúi đầu, quỳ dưới đất, đợi người nào đó trong tòa nhà tập đoàn này rủ lòng từ bi, đồng ý gặp bọn họ.
Anh ta cũng từng nghĩ, dù nhà họ Nhiếp của mình đã đắc tội với nhân vật không nên đắc tội, nhưng nhà họ Nhiếp cũng đã trả giá bằng mạng sống của bố và em trai anh ta. Chỉ cần nhà họ Nhiếp không động đến vảy ngược của nhân vật lớn đó nữa, sức mạnh liên hợp của Khương Minh và nhà Âu Dương vẫn có thể giúp nhà họ Nhiếp giữ vững vị trí mười gia tộc đứng đầu.
Cho nên, vào đêm sau ngày bố anh ta Nhiếp Hoa qua đời, anh ta đã gọi ngay cho Khương Long Hoa.
Anh ta vẫn nhớ rõ tình hình tối hôm đó.
“Nhà họ Nhiếp ở Cảng Đảo mà cũng có người không đắc tội nổi sao? Ngay cả nhà họ Cận cũng không làm gì được, tôi thật muốn biết các anh đã đắc tội với ai?”.
Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói bình tĩnh của Khương Long Hoa làm cho Nhiếp Hâm dâng lên chút mong đợi.
“Tôi cũng không biết người đó có lai lịch gì, chỉ nghe nói là họ Diệp, hình như là cao thủ võ thuật. Đúng rồi, hình như cậu ta có liên quan mật thiết tới Tập đoàn Lăng Thiên!”.
Nhiếp Hâm vừa thận trọng trả lời, vừa đợi câu trả lời của Khương Long Hoa.
Nào ngờ anh ta vừa nói xong câu câu đó, Khương Long Hoa ở đầu dây bên kia bỗng cất cao giọng.
“Anh nói cái gì?”.
Nhiếp Hâm không biết vì sao Khương Long Hoa đột nhiên lại kích động như vậy, anh ta đang cảm thấy kì quái thì Khương Long Hoa bỗng văng tục.
“Thằng ngu, nhà họ Nhiếp các người đắc tội với ai không được, sao cứ phải đắc tội với cậu ta?”.
“Người mà anh nhắc tới là chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên, tên là Diệp Thiên. Đắc tội với cậu ta thì dù có mười hay trăm nhà họ Nhiếp cũng chỉ hữu danh vô thực. Dù có kéo cả Khương Minh chúng tôi vào, đối với cậu ta mà nói cũng chỉ có sức nặng như vài cọng lông mà thôi, vẫn có thể tiêu diệt dễ dàng như thường!”.
“Mẹ kiếp, đắc tội với kẻ sát tinh đó còn dám tìm tôi nhờ tôi giúp anh? Cút sang một bên đi! Từ nay trở đi, sự hợp tác giữa Khương Minh và nhà họ Nhiếp chấm dứt toàn bộ, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!”.
Nhiếp Hâm sững sờ tại chỗ. Lúc Khương Long Hoa cúp máy còn không quên nhắc nhở một câu.
“Nể tình ngày xưa, tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, mau nói ông cụ nhà anh đến đó quỳ xuống tạ tội, có lẽ còn có thể vớt được một cơ hội sống cho nhà họ Nhiếp. Nếu không, điều chờ đợi các anh chỉ có sự diệt vong thôi!”.
Lời nói của Khương Long Hoa quanh quẩn bên tai Nhiếp Hâm không dứt. Anh ta không thể tưởng tượng được, đường đường là Khương Long Hoa chủ của Khương Minh, cậu ấm đỉnh cao ở thủ đô, nắm trong tay quyền thế và tài sản khổng lồ mà lại sợ một người như vậy.
Trong lòng anh ta bắt đầu nặng trĩu. Ngay cả Khương Long Hoa cũng phản ứng như thế, rốt cuộc người mà nhà họ Nhiếp bọn họ động tới đáng sợ đến mức nào?
Anh ta không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức báo cáo chuyện này cho Nhiếp Vinh, do đó mới có chuyện hai ông cháu quỳ trước cửa Tập đoàn Lăng Thiên liên tục bảy ngày. Hai người mặt trời mọc là đến, mặt trời lặn là đi, liên tục bảy ngày chưa hề gián đoạn, đến hôm nay đã là ngày thứ tám.