Cao thủ tu chân - Chương 1900
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1900 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1900 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vào thời Tiền Thanh, Cận Vô Trần từng đấu không ít lần với Hắc Thần Vu Chủ, có thắng có bại và coi đối phương là kẻ địch lớn.
Cận Vô Trần tung hoành khắp Cảng Đảo, Hắc Thần Vu Chủ thống trị THái Bang, hai người dù cách hàng ngàn dặm nhưng vẫn có sự liên kết tương sinh.
Giờ đây, Cận Vô Trần đã bị Diệp Thiên đánh bại, rồi lại thêm một kẻ địch tới thì tình thế đúng là không còn gì tệ hơn.
Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Thần Vu Chủ. Cậu nheo mắt cảm thấy buồn cười.
Lúc này Hắc Thần Vu Chủ đang nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ kinh ngạc cùng biểu cảm hào hứng.
Ông tay vừa khéo đi ngang qua Cảng Đảo, vốn định quay về Thái Bang thì đột nhìn cảm thấy sự giao đấu kinh thiên động địa ở đây nên mới vội vàng tới thăm dò.
“Diệp Lăng Thiên?”
Dường như ngay lập tức ông ta đoán ra được thân phận thật sự của Diệp Lăng Thiên và bật cười.
“Lão hũ ở ẩn tại Thái Bang nhưng cũng được nghe rất nhiều về đại danh “đế vương bất bại” của cậu, hôm nay được gặp mặt, quả đúng danh như lời đồn, đến ngay cả Cận Vô Trần mà cũng bị cậu chèn ép.
Hắc Thần Vu Chủ cảm thán. Là đối thủ cũ nên ông ta hiểu rõ Cận Vô Trần có tài năng và thực lực mạnh tới mức nào.
Vậy mà Diệp Thiên – một người của thế hệ sau lại có thể chèn ép được cả Cận Vô Trần, thực lực còn hơn cả ông ta. Đến cả Hắc Thần Vu Chủ cũng cảm thấy kiêng dè.
Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ nhìn về vị trí Cận Vô Trần bị đánh xuống biển, một luồng sức mạnh cực lớn phóng vọt lên.
“Ầm!”
Sóng lớn dâng lên tận trời, Cận Vô Trần bay giữa không trung, một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt của đám đông.
Lúc này ông ta đã bị ướt sũng, trông vô cùng chật vật. Có thể thấy để có thể đỡ được quyền đánh hoàn hảo của Diệp Thiên thì ông ta đã phải dùng toàn bộ sức lực, đến ngay cả khả năng bảo vệ cơ thể cũng không có.
Cận Vô Trần liếc nhìn Hắc Thần Vu Chủ, đôi mắt chỉ trầm xuống, cuối cùng ông ta mặc kệ và chỉ quay qua nhìn Diệp THiên.
“Diệp Lăng Thiên, phải công nhận rằng tôi không hề mạnh như cậu!”
“Trong số vương cấp, tôi tự cho mình là đỉnh phong, không còn tinh tiến nữa. Nhưng sức mạnh của cậu đã vượt cả tầm hiểu biết của tôi rồi!”
Mặc dù ông ta bị Diệp Thiên đánh bay nhưng đôi mắt lại không hề ánh lên vẻ kiêng kị mà chỉ tràn đầy sự tự tin.
“Đáng tiếc, cậu vẫn chỉ đang ở vương cấp. Chỉ cần chưa đạt tới vương cấp siêu thoát thì hôm nay cậu sẽ chết trong tay tôi thôi!”
Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi kinh ngạc: “Ô? Lẽ nào ông vẫn còn át chủ bài sao?”
Cậu thấy Cận Vô Trần thậm chí đã sử dụng cả kiếm, sau đó còn dùng kiếm pháp thiên ngoại mà đều bị cậu dùng Phệ Thiên Chi Thể kết hợp với chân nguyên đánh bại, thế mà Cận Vô Trần vẫn rất chắc chắn về khả năng tấn công cậu nên khiến cậu cảm thấy hết sức tò mò.