Cao thủ tu chân - Chương 1879
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1879 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1879 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu dứt lời thì đã đi tới đầu đường bên kia và đi vào một góc ngoặt.
Nhậm Uyển Doanh đứng ngây tại chỗ, lời nói của Diệp Thiên vẫn cứ vang vọng bên tai cô ta.
Một lúc sau cô mới ngẩng đầu nói giọng nghiêm túc.
“Cậu Phó!”
“Cảm ơn những điều mà cậu đã làm cho tôi, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi, vì tôi mà đấu với Nhiếp Vân Hồ nhưng hôm nay tôi muốn nói rõ với cậu rằng tôi không thích cậu!”
“Người mà tôi thích…là Diệp Thiên!”
Ngụy Tử Phó giống như bị một búa đập thẳng vào tim vậy. Thế nhưng cậu ta đã biết từ lâu nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và cười tiêu sái.
“Tôi biết, tôi cũng thừa nhận, anh ấy mạnh hơn tôi, con người anh ấy thực sự đặc biệt!”
“Thế nhưng mục đích quan trọng lúc này của chúng ta là bảo vệ được tính mạng cho anh ấy. Trước khi nhà họ Cận và nhà họ Nhiếp tìm tới thì phải đưa anh ấy rời khỏi Cảng Đảo!”
Nhậm Uyển Doanh cuống cuồng với vẻ khẩn cầu.
“Cậu Phó, chuyện này nhờ cả vào cậu, nhất định phải nghĩ cách cứu anh ấy, giờ tôi đi tìm anh ấy, sau đó sẽ lập tức đưa tới nhà họ Ngụy, có được không?”
Ngụy Tử Phó vội vàng gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ cầu xin ông nội tôi giúp anh ấy!”
Nhậm Uyển Doanh cảm thấy yên tâm hơn, sau đó rảo bước đuổi theo hướng mà Diệp Thiên vừa rời đi.
“Diệp Thiên!”
Diệp Thiên đi ung dung trên đường, định men theo con đường để tới quán bar, tối nay cậu còn phải đi làm. Bỗng nhiên phía sau có tiếng hô vang lên.
“Cái cô gái này, sao mà còn đuổi theo không biết?”
Cậu tò mò quay lại nhìn. Nhậm Uyển Doanh lúc này đã chạy tới trước mặt cậu, thở hổn hển, mồ hôi lã chã.
“Anh…anh đừng chạy lung tung, mau cùng tôi tới nhà họ Ngụy!”
Cô gái vừa nói vừa kéo Diệp Thiên.
“Cô đi theo làm gì?”
Biểu cảm của Diệp Thiên hết sức kỳ lạ.
“Sao tôi không thể đi theo? Anh giết chết Nhiếp Vân Hồ và Cận Ức Trần, nhà họ Nhiếp và họ Cận sẽ không tha cho anh đâu, còn không đi tìm sự giúp đỡ từ nhà họ Ngụy thì anh không đi nổi đâu!”
Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ kiên định.
“Vừa rồi anh nói tôi không hiểu anh, đúng là tôi không hiểu anh nhưng dù trước đây anh như thế nào và anh là người ra sao thì Nhậm Uyển Doanh tôi vẫn thích anh, hơn nữa thích tới mức không thể dứt ra được nữa!”
“Tôi mặc kệ những thứ khác, tôi chỉ biết là quan tâm tới anh, tôi không muốn anh vì chuyện này mà rơi vào nguy hiểm, tôi chỉ muốn tìm mọi cách để có thể cứu được anh!”
“Đi, mau cùng tôi tới nhà họ Ngụy!”
Nhậm Uyển Doanh lần đầu tiên quyết tâm như vậy. Cô ta lôi Diệp Thiên tới bên lề đường và bắt xe.
Đôi mắt Diệp Thiên lấp láy. Cậu cảm thấy ngạc nhiên và cứ để cho Nhậm Uyển Doanh kéo cậu vào trong chiếc xe taxi.
Trên xe, cậu bỗng có cảm giác hết sức kỳ lạ. Cô gái như Nhậm Uyển Doanh, lần đầu tiên cậu gặp.