Cao thủ tu chân - Chương 1872
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1872 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1872 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chúng ta đã hẹn tối mai ở võ đài quyền anh ngầm, nhưng tôi muốn đấu luôn vào tối hôm nay, ai không tới kẻ đó là đồ hèn!”
Cậu ta lập tức cúp điện thoại, lửa giận trong mắt vẫn còn hừng hực, sau đó nhanh chóng bước đi.
Diệp Thiên không hề biết vừa rồi Ngụy Tử Phó đã nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh hôn mình, cậu vẫn còn đang thắc mắc tại sao hôm nay tên nhóc này lại không đến tìm.
Nhưng cậu cũng rất vui vì được rảnh, ăn trưa xong Diệp Thiên liền đi đến thư viện, cậu biết mảnh vải mình gửi đến nhà họ Cận hôm qua ông tổ của nhà họ Cận vẫn chưa nhận được.
Nếu ông tổ nhà họ Cận vẫn cố chấp muốn ra tay với nhà họ Ngụy, vậy thì cậu phải chọn một bên, một khi một trong hai bên ra tay thì cuộc sống của cậu ở Cảng Đảo sẽ coi như xong, cuộc sống bình yên thư thái như thế này cũng chẳng còn được bao lâu nữa.
Vậy nên cậu rất tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi tươi đẹp này, như một lời tạm biệt cuối cùng khi đến đây.
“Haiz!”
Diệp Thiên vừa chọn một cuốn sách của Freud, ngay khi định ngồi xuống, bỗng một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện bên cạnh cậu.
“Sao lại là cô nữa!”
Diệp Thiên khẽ cau mày, cậu thật sự cạn lời với cô gái bướng bỉnh này, xem ra mình đi đâu cô ta cũng tìm được, lại con đúng nơi đúng chỗ.
“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn dính lấy anh đấy? Cho dù anh có thái độ thế nào với tôi thì tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi!”
Nhậm Uyển Doanh nở nụ cười ngọt ngào rồi ngồi xuống cạnh Diệp Thiên, trên tay còn cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ép chặt vào cánh tay Diệp Thiên.
Chỗ hai người ngồi vốn dĩ đã rất hẻo lánh, không có mấy người, Diệp Thiên thích những nơi yên tĩnh như thế này, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Nhậm Uyển Doanh đã làm cho mọi người xung quanh nháo nhào, bọn họ giả vờ đọc sách nhưng thực ra lại lén nhìn trộm hoa khôi của Đại học Tử Kinh Hoa.
“Tôi nói này cô Nhậm, cô có chắc là muốn làm chuyện mờ ám như vậy với tôi ở một nơi ‘thiêng liêng’ như thư viện không?”
Nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh không có chút tỉnh ngộ nào, ngược lại càng lúc càng tiến gần, Diệp Thiên chỉ đành bất lực nói.
“Ở đây thì sao, chúng ta đâu có làm ảnh hưởng đến người khác!”
Đầu Nhậm Uyển Doanh bỗng dựa vào cánh tay của Diệp Thiên, trông cô ta nũng nịu vô cùng đáng yêu, không hề giống với phong cách nữ thần cao ngạo lạnh lùng thường thấy.
“Nhưng tôi nghĩ cô đang ảnh hưởng đến tôi đấy!”
Diệp Thiên hơi nhướng mày, giả bộ tức giận, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cậu muốn hù dọa thử cô hoa hậu Cảng Đảo tương lai.
“Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, anh sẽ không làm gì tôi đâu!”
Ai biết được Nhậm Uyển Doanh không những không sợ mà ngược lại còn tiến gần hơn.
“Phù!”
Diệp Thiên hít sâu một hơi rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay trắng nõn của Nhậm Uyển Doanh, sau đó kéo cô ta rời khỏi thư viện.
“Cô Nhậm, tôi nghĩ là…”
Diệp Thiên định nói gì đó, nhưng Nhậm Uyển Doanh đã ngắt lời cậu ngay lập tức.