Cao thủ tu chân - Chương 1854
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1854 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1854 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nhưng Tẩy Tủy Đan được tập đoàn Lăng Thiên đưa ra, vừa được tung ra đã quét sạch thế giới, vang dội khắp thế giới, hơn nữa thời kỳ đỉnh cao cũng chưa từng thụt lùi, trái lại càng lúc càng tắng, dù bây giờ đã qua hơn một năm, nhưng Tẩy Tủy Đan vẫn là thuốc khó kiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được!”
“Hơn nữa, gần đây tập đoàn Lăng Thiên còn đưa ra một vài sản phẩm làm đẹp chăm sóc da, chống lão hóa, hiệu quả mỗi loại đều vượt xa những sản phẩm dưỡng da mắc tiền trên thị trường, lại tạo ra một cơn bão chăm sóc sắc đẹp phái nữ trên toàn cầu, thật sự không thể ngăn cản!”
Ngụy Tử Phó khẽ sờ mũi, bất giác hít sâu một hơi.
“Tập đoàn Lăng Thiên, từ lâu đã nghe được tên tuổi vang dội rồi, vừa ra mắt được một năm đã có thể đứng đầu thế giới, địa vị bá chủ không thể lay động, còn không ngừng kéo dài khoảng cách với vị trí thứ hai thứ ba, quả là kinh khủng, tôi thật sự tò mò, rốt cuộc là nhân vật trâu bò thế nào mới có thể sáng lập ra tập đoàn kinh khủng đến vậy!”
Ngụy Hải nghe vậy, lập tức trả lời: “Em trai, em vẫn không biết tên của chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên sao?”
“Ngược lại, trước đó không lâu anh đã nghe một phú thương đến từ Đại Lục nhắc đến, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên tên là Diệp Thiên, nhưng trước giờ chưa từng lộ diện trước mặt ai, còn về bản thân anh ta như thế nào, anh thật sự cũng chưa nhìn thấy!”
“Diệp Thiên?”
Cái tên này vừa nhắc ra, Nguỵ Tử Phó và Nhậm Uyển Doanh đều ngẩn người, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Diệp Thiên.
“Anh Thiên, cậu cũng tên Diệp Thiên, chắc không phải là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên chứ?”
Những người còn lại cũng có chút kỳ lạ nhìn sang Diệp Thiên, vẻ mặt rất ngạc nhiên.
Dưới tầm mắt của bọn họ, Diệp Thiên khẽ huơ tay, có phần bất đắc dĩ nói: “Cậu Phó, cậu đừng chọc tôi nữa!”
“Cậu nhìn tôi như vậy, có giống chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên không? Tiền lương tôi làm ở quán bar có thể đủ sinh hoạt phí một tháng của tôi là tôi cũng tạ Phật rồi!”
“Đương nhiên, quả thực tôi có mơ ước, chính là đời này có thể sáng lập ra một doanh nghiệp, đứng đầu thế giới, những tình hình trước mắt thì chẳng qua chỉ là giấc mộng mà thôi, hiện tại tôi cảm thấy vẫn nên làm tốt công việc, học hành tốt thì quan trọng hơn!”
Diệp Thiên nói những lời này mặt không đổi sắc, mọi người đều cảm thấy rất hài hước, không nhịn được bật cười.
Nhưng Kỷ Nhược Tuyết ở bên cạnh cuối cùng cũng không khống chế được, chợt phun một ngụm rượu vang.
“Phụt!”
Kỷ Nhược Tuyết lập tức phun ngay một ngụm rượu vang ra ngoài.
Đám đông sững sờ nhìn về phía cô ấy khiến cô ấy vội vàng tìm một lý do để che giấu vẻ thất thố của mình, nhưng bất kể thế nào cũng không thể kìm nén được nét cười trong lòng.
Câu nói của Diệp Thiên chẳng lệch đi đâu được, người nhà họ Ngụy không những không hề bất mãn mà ngược lại còn tăng thêm vài phần hảo cảm.
Người thành công luôn có vài phần thương cảm và thương hại đối với những kẻ “tự ti”.
“Người anh em Diệp, nhà cậu làm gì thế?”
Ngụy Hải mỉm cười hỏi Diệp Thiên.