Cao thủ tu chân - Chương 1851
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1851 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1851 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cận Vô Trần đứng lên, trên bầu trời biệt thự nhà họ Cận có vô số mây đen cuồn cuộn lại như một thanh kiếm sắc bén, xé toạc bầu trời bắn ra một tia sáng.
“Nhà họ Cận muốn càn quét Cảng Đảo một lần nữa giống hai trăm năm trước, ta sẽ cải tổ lại toàn bộ giới thượng lưu của Cảng Đảo”.
Sóng âm đang cuộn trào trên bầu trời nhà họ Cận, toàn bộ Cảng Đảo chắc chắn sẽ rơi vào sóng gió lớn vì sự trở lại của Cận Vô Trần.
Đại học Tử Kinh Hoa, Diệp Thiên ở trong thư viện cả ngày, đang định đi ăn cơm tối thì nhận được điện thoại của Ngụy Tử Phó.
“Anh Thiên, nếu tôi không nhầm thì anh lại đang ở thư viện nhỉ?”
Ngụy Tử Phó trêu chọc.
“Đúng thế, có chuyện gì sao?”
Diệp Thiên tùy ý đáp.
“Tất nhiên là có rồi, bây giờ tôi đang ở dưới thư viện đợi anh, anh xuống đất rồi nói”.
Vừa nói xong Ngụy Tử Phó đã cúp máy.
Diệp Thiên xoa cổ, chậm rãi đi xuống tầng.
Đến bên dưới thư viện, một chiếc BMW 5 Series dừng lại ngay bên cạnh, Ngụy Tử Phó mở cửa xe bước xuống.
“Anh Thiên, đi, tôi dẫn anh đi ăn tối ở nhà tôi”.
Diệp Thiên nhíu mày: “Nhà cậu? Vậy thì thôi, tôi ăn bừa gì đó ở nhà ăn là được rồi”.
Cậu có quan hệ khá tốt với Ngụy Tử Phó, nhưng đến nhà ăn cơm hơi không ổn lắm.
“Đừng mà anh Thiên!”
Ngụy Tử Phó vội bước đến thì thầm: “Thật ra là thế này, tôi hẹn Nhậm Uyển Doanh, nhưng không biết cô ấy làm sao mà nói nếu anh đi, cô ấy mới đi, tôi không còn cách nào đó”.
Mặc dù Diệp Thiên không tỏ thái độ gì, nhưng Ngụy Tử Phó vẫn không nhịn được kéo cậu vào hàng ghế sau xe.
Diệp Thiên bất lực lắc đầu, chỉ đành tựa vào trên ghế để mặc Ngụy Tử Phó chở anh rời đi.
Đến trước cổng trường, Ngụy Tử Phó phanh xe lại, trên vỉa hè bên phải xe có một bóng người mảnh mai trong bộ váy màu be, chính là Nhậm Uyển Doanh.
“Uyển Doanh, lên thôi”.
Ngụy Tử Phó lên tiếng gọi, Nhậm Uyển Doanh gật đầu, nhìn thấy Diệp Thiên ngồi hàng xe phía sau định mở cửa ngồi vào.
Nhưng cô ta thử mở mấy lần nhưng cửa không mở ra, Diệp Thiên cũng lặng lẽ ngồi tựa người vào ghế, không có ý định mở cửa, khiến cô ta cảm thấy ngượng, chỉ đành ngồi vào ghế phó lái.
“Cậu Phó, chúng ta đi đâu thế?”
Nhậm Uyển Doanh thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Thiên lại, quay sang hỏi Ngụy Tử Phó.