Cao thủ tu chân - Chương 1850
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1850 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1850 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói đến đây Cận Lãnh Hàn hoảng sợ vội quỳ xuống, vội vàng nhận lỗi.
“Ông tổ, Lãnh Hàn vô dụng, mong ông trách tội”.
Tia lạnh lẽo trong mắt Cận Vô Trần dẫn tan biến, thở dài, ánh mắt lướt qua Cận Lãnh Hàn và Cận Ức Trần.
“Thời Thanh, ta đến Cảng Đảo lập nên nhà họ Cận, ngay cả Anh Hoàng cũng phải cúi người chào ta, nhưng ta rời đi một trăm năm, trong một trăm năm này mọi người lại có thể khiến Cảng Đảo xuất hiện nhiều mầm non sau mưa như thế, chẳng hạn như Triệu Lạc Sơn, Nam Liệt và mười nhà giàu lớn”.
Cận Lãnh Hàn và Cận Ức Trần run rẩy nhưng lại không dám nói gì, chỉ nghe Cận Vô Trần nói.
“Vương Chi Cận Gia ta là độc nhất vô nhị ở Cảng Đảo, tự tôn là vương, bất kỳ ai cũng không thể khiêu khích uy lực của trời”.
“Nhà họ Cận ta chính là hoàng đế ở Cảng Đảo”.
“Nhưng sau khi ta giao lại quyền kế nhiệm của nhà họ Cận cho mọi người, bây giờ thế mà ngay cả mười nhà giàu lớn thôi cũng dám có giở trò dưới mí mắt các cháu, a dua nịnh hót, thầm có ý đồ không tốt. Cháu nghĩ xem mình thân là gia chủ nhà họ Cận, cháu làm thế xem có được không?”
Ánh mắt sắc như kiếm như thể muốn đâm xuyên qua Cận Lãnh Hàn.
“Vì Tiểu Phong đã mất mấy năm trước, chỉ vì chuyện này mà các cháu giật gấu vá vai, tiến một bước rào một bước khiến uy lực của nhà họ Cận trong hơn hai trăm năm không còn nữa, trở thành một ông già tuổi xế chiều, cháu nghĩ mình không sai sao?”
Từng câu từng chữ của Cận Vô Trần như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim khiến Cận Lãnh Hàn á khẩu, không thể nói một lời phản bác.
Quả đúng là khi Cận Phong qua đời, nhà họ Cận mất đi một vị siêu phàm thần phẩm, lúc này ông ta mới thận trọng, sợ sẽ xảy ra biến cố, chỉ muốn đợi Cận Vô Trần quay về.
Nhưng lại vì chuyện này mà uy lực của nhà họ Cận ở Cảng Đảo dần đi xuống, bây giờ ngay cả mười nhà giàu lớn cũng dám bằng mặt không bằng lòng, khiến hào quang hơn hai trăm năm của nhà họ Cận cảm thấy xấu hổ.
“Cận Lãnh Hàn biết sai rồi, xin ông tổ trách tội”.
Ông ta buồn bã cúi người xuống nói.
“Trách tội?”
Nghe thế Cận Vô Thần khẽ cười, lắc đầu.
“Nếu đã biết sai rồi thì trách tội có tác dụng gì? Nói cho ta biết cháu nghĩ bây giờ mình nên làm gì?”
Cận Lãnh Hàn tiếp quản nhà họ Cận đã mấy chục năm, lúc này đôi mắt ông ta trở nên sáng rực cứ như quay lại thời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, ý chí chiến đấu.
“Cháu muốn khiến cả Cảng Đảo đều biết tại sao ông vua Cận Gia, để đám người mười nhà giàu đó và Đông Thăng biết rõ rốt cuộc ai mới là chủ của Cảng Đảo rộng lớn này”.
Cận Vô Trần gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi.
“Buông tay đi làm đi, “ông vua” Cận Gia một khi tức giận các nước đều phải sợ, trước phải ổn định vị thế ở Cảng Đảo”.
“Hãy nhớ rằng ta đã trở lại, nói với tất cả nhà giàu gia tộc ở Cảng Đảo, người thuận theo ta thì sống mà nghịch với ta chắc chắn sẽ chết”.