Cao thủ tu chân - Chương 1845
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1845 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1845 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đông Thăng trong mắt người bình thường mà nói, đó là một nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm ở Cảng Đảo, trong mắt những võ giả đỉnh cao thực thụ, những người có siêu năng lực trên thế giới, Đông Thăng chẳng qua chỉ là một bang phái ngầm không mấy nổi trội mà thôi, muốn tiêu diệt thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng ông ta lại không cam tâm, người trước mặt tuy mạnh nhưng ông ta vẫn muốn biết thông tin về đối phương.
Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Lạc Sơn, người đàn ông mặc Hán phục đã đoán được ra những gì mà ông ta nghĩ, thế là mỉm cười lên tiếng.
“Rồng đại nội Tiền Thanh xuất hiện, Cận gia Cảng Đảo xuất thần hào!”.
Chỉ nói ra câu này thôi, Triệu Lạc Sơn vẫn cảm thấy tràn đầy mơ hồ, những người có mặt ở đó đều không hiểu gì hết, nhưng Nam Liệt nghe thấy lại như thể nhìn thấy thần trên trời vậy, lập tức cúi người chắp tay hành lễ.
“Hậu bối Nam Liệt bái kiến tiền bối!”.
Mọi người ai nấy đều há mồm trợn mắt nhìn một Nam Liệt uy thế người ngời đang cúi người hành lễ, còn người đàn ông trung niên lại chỉ khẽ xua tay.
“Đưa người của cậu đi khỏi đây ngay!”.
Nam Liệt như thể nhận được thánh chỉ, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Triệu Lạc Sơn, Triệu Lạc Sơn không dám do dự, liền khoát tay đưa toàn bộ người của bọn họ ra ngoài, không dám ngoảnh đầu lại.
“Cảm ơn!”.
Nhìn thấy Triệu Lạc Sơn và Nam Liệt đưa người rời đi, Diệp Thiên mỉm cười nói lời cảm ơn với người trung niên mặc Hán phục.
“Cậu thanh niên, cậu rất thú vị!”.
Người trung niên không hề coi bản thân là một ân nhân, chỉ khẽ vỗ vào vai Diệp Thiên một cái rồi đi ra khỏi quán bar, biến mất trong đám đông.
“Nam Liệt, vì sao lại rời đi? Người vừa rồi là ai chứ?”.
Bên ngoài kia, đám người Triệu Lạc Sơn thê thảm rời đi, ông ta ngang ngược trong Cảng Đảo lâu đã thành quen, gần như chưa bao giờ gặp tình huống này, ông ta cảm thấy quá vô dụng, không kìm được mà hỏi Nam Liệt.
Trong mắt Nam Liệt vẫn mang vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy.
“Người đó chính là hóa thạch của Cảng Đảo!”.
“Ông tổ của nhà họ Cận, Cận Vô Trần!”.
“Cái gì?”.
Những anh em có mặt ở đó đều cảm thấy cái tên Cận Vô Trần này không hề quen thuộc, nhưng Triệu Lạc Sơn lại biết Cảng Đảo có một gia tộc mà Đông Thăng bọn họ tuyệt đối không thể dây vào, đó chính là nhà họ Cận.
Nhà họ Cận đứng trên tất cả gia tộc ở Cảng Đảo, cho dù là mười gia tộc lớn liên kết với nhau, thêm cả Đông Thăng bọn họ nữa cũng vẫn lép vế so với nhà họ Cận, mạnh như Nam Liệt cũng phải cứ vài tháng là đến nhà họ Cận thăm hỏi một lần để lấy lòng, đủ thấy được sự đáng sợ của nhà họ Cận.
Đây là tuy tắc bất thành văn hơn trăm năm nay của Cảng Đảo, mỗi người trong xã hội thượng lưu đều âm thầm tuân thủ, không hỏi lý do.
“Các người không biết Cận Vô Trần đại diện cho điều gì, đó là nhân vật mà nữ hoàng Anh năm xưa đều phải coi trọng như quốc sư, chính vì có ông ta nên nhà họ Cận mới có thể đứng đầu Cảng Đảo, được gọi là Vương Chi Cận Gia!”.
Biểu cảm của Nam Liệt sầm xuống, giọng nói khàn khàn: “Nếu vừa rồi chúng ta đi chậm một bước, Cận Vô Trần tuyệt đối sẽ giết chúng ta mà không chút nể nang, đối với cao thủ đặc biệt như ông ta mà nói, muốn giết chúng ta chỉ dễ như trở bàn tay!”.