Cao thủ tu chân - Chương 1840
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1840 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1840 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng riêng chỉ nhếch miệng cười, nhìn Diệp Thiên với vẻ hào hứng, người này không ngờ rằng Triệu Lạc Sơn lại đến chỉ để tìm một nhân viên phục vụ tới từ Đại Lục.
“Cậu chính là Diệp Thiên?”
Triệu Lạc Sơn kẹp một điếu xì gà, đôi mắt nheo lại và soi Diệp Thiên một lượt.
“Khá thú vị đấy, nhìn trông cũng cứng cáp đấy nhỉ!”
Triệu Lạc Sơn mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm.
“Có người nói thân thủ của cậu được lắm, đánh nhau rất giỏi, có thể tay không mà hạ gục hơn hai mươi quân nhân đã giải ngũ trong nháy mắt, tôi muốn xem xem đó có phải là sự thật hay không?”
“Nói thật, tôi rất thích người như cậu, chỉ đáng tiếc có người thuê tôi đánh phế cậu!”
Lạc Sơn nói xong thì phất tay, bốn vệ sĩ phía sau lập tức hùng hục lao lên, mùi khí tức nồng đậm, mắt họ như chim ưng nhìn là biết đã nhuốm rất nhiều máu tươi.
“Nhóc, có lẽ cậu biết là chuyện gì đúng không!”
Trong đó có một người mặc áo đen tay xăm hình cười dữ tợn và đứng trước mặt Diệp Thiên.
Diệp Thiên cao tầm 1m85 và người đàn ông này cũng tương đương cậu, tay hắn to cỡ như đùi người bình thường, quét ngang mặt Diệp Thiên và nhấc một cái bàn kính lên.
“Á!”
Nhậm Uyển Doanh kinh hãi kêu lên, sự xuất hiện đột ngột của Triệu Lạc Sơn và còn chỉ đích danh là tìm Diệp Thiên thì rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị, người chỉ huy mà cô ta có thể nghĩ ra được chính là Nhiếp Vân Hồ – người hôm nay đã có xung đột với cậu.
Thế nhưng cô ta không ngờ Nhiếp Vân Hồ lại độc ác như vậy, gọi cả Triệu Lạc Sơn của thế giới ngầm của Cảng Đảo tới.
Không chỉ danh tiếng hiển hách mà riêng thuộc hạ của Triệu Lạc Sơn thì cũng đã có vô số kẻ là những tay đánh thuê hàng đầu thế giới ngầm rồi.
Đúng lúc này, người đàn ông xăm hình con rồng trên tay chộp lấy cái bàn và đập về phía Diệp Thiên.
“Hầy!”
Diệp Thiên khẽ thở dài và lắc đầu, bước một bước sang một bên, chiếc bàn vừa đúng lúc sượt qua người cậu, bị đập xuống đất vỡ vụn.
Khi chiếc bàn bị đập nát vụn thì cậu thuận thế giơ chân ra đạp vào vung bụng của gã kia, đòn tấn công đúng thời hợp thế thật sự là đòn tấn công hoàn hảo.
“Bốp!”
Người đàn ông tay xăm hình rồng kêu hự một tiếng và ngã về phía sau, hắn từng trinh chiến hàng trăm trận, trải qua vô số đợt huấn luyện mà lại không đỡ nổi một đạp của Diệp Thiên, chỉ quỳ phụp xuống đất và toát mồ hôi hột.
Lúc này người đàn ông trung niên ngồi trong phòng Vip gần đó sáng mắt lên với vẻ tán thưởng.
Ông ta là đại tông sư của rất nhiều môn võ, nhưng dù là ông ta có mắt nhìn người thì cũng phải tán thưởng cho màn ra tay hợp thời cơ và hoàn hảo khi nãy của Diệp Thiên. Dù ông ta có ở vị trí của Diệp Thiên với sự phản ứng của cơ thể thì cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn cậu.