Cao thủ tu chân - Chương 1829
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1829 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1829 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nhiếp Vân Hồ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì, anh đừng làm bậy!”
Cô ta nén nhịn tức giận, trầm giọng hỏi.
Mặc dù quan hệ giữa cô ta và Uông Lạc Đan không tệ, nhưng nói thật, Uông Lạc Đan cũng chỉ là coi trọng tiềm lực trong tương lai và giá trị của bản thân cô ta mà thôi.
Nếu như Nhiếp Vân Hồ muốn đối phó với cô ta và người nhà của cô ta, dựa vào chút quan hệ với Uông Lạc Đan này, căn bản không đủ để Uông Lạc Đan giúp đỡ, hơn nữa cho dù Uông Lạc Đan có lòng giúp đỡ, vậy phải giúp đỡ như thế nào đây?
Thế lực ngầm của nhà họ Nhiếp tại Cảng Đảo mạnh mẽ nhường nào, bọn họ ở trong bóng tối, bố mẹ mình ở ngoài sáng, nếu như Nhiếp Vân Hồ thực sự muốn tìm người động đến bố mẹ cô ta, quả thật khó có thể phòng được.
Bây giờ trong lòng cô ta rối như tơ vò, chính mình làm sao không quan trọng, nhưng bố mẹ xảy ra chuyện thì chắc chắn cô ta không thể nào chấp nhận nổi.
“Ha ha!”. Cảm nhận được bất lực và bàng hoàng của Nhậm Uyển Doanh, Nhiếp Vân Hồ mỉm cười nói: “Tôi muốn thế nào, chắc hẳn Uyển Doanh em rõ ràng, ngày mai đến văn phòng của tôi, tôi nói chuyện trực tiếp với em!”
Nhậm Uyển Doanh cắn chặt môi đỏ, đương nhiên cô ta biết rõ đến văn phòng là có ý gì.
Trong lòng cô ta tràn đầy bất lực, lúc này, cuối cùng Ngụy Tử Phó cũng lên tiếng.
“Nhiếp Vân Hồ, ngậm miệng thối của anh lại cho tôi!”
Ngụy Tử Phó sải bước đi lên, ngăn ở trước mặt Nhậm Uyển Doanh, căm tức nhìn Nhiếp Vân Hồ.
“Một cậu ấm như anh lại dùng cách này đối phó với một cô gái, anh không cảm thấy mất mặt, tôi còn nhục giùm anh đấy!”
“Anh muốn làm gì với Uyển Doanh, tôi đều không cho phép!”
Ngoài yêu thích Uyển Doanh ra, lúc này cậu ta còn cực kỳ căm ghét hành vi trơ trẽn của Nhiếp Vân Hồ.
“Ngụy Tử Phó, chuyện của tôi và Uyển Doanh liên quan gì đến cậu, đến lượt cậu nhúng tay vào sao?”
“Uyển Doanh là người phụ nữ của tôi, anh hẹn cô ấy ra ngoài dùng bữa, tôi không tìm anh tính sổ thì thôi, anh còn dám đứng ra nói chuyện?”
“Có phải lần trước thua một triệu tiền cược tại sàn đấm bốc ngầm, cậu vẫn còn thấy ít hay không?”
Đối mặt với Ngụy Tử Phó, Nhiếp Vân Hồ chỉ nhướng mắt, đúng là không hề coi cậu ta ra gì.
“Cậu đừng tưởng rằng nhà họ Ngụy và nhà họ Nhiếp tôi đều là mười gia tộc đứng đầu của Cảng Đảo thì cậu có tư cách khiêu chiến với tôi, cậu chỉ là một cậu ấm không được coi trọng trong nhà họ Ngụy mà thôi, hơn nữa chắc hẳn trong lòng cậu cũng phải biết rõ chênh lệch giữa nhà họ Ngụy và nhà họ Nhiếp tôi!”
Ánh mắt Ngụy Tử Phó hơi thay đổi, cậu ta thật sự không thể phản bác lời của Nhiếp Vân Hồ.
Bàn về địa vị trong gia tộc, cậu ta và Nhiếp Vân Hồ chênh lệch không lớn, nhưng thực lực của hai nhà lại có phân chia cao thấp, đặc biệt là bây giờ nhà họ Nhiếp dựa được vào cây đại thụ nhà họ Âu Dương, khoảng cách giữa hai nhà lại càng xa hơn.
Khi còn bé cậu ta và Nhiếp Vân Hồ luôn đấu qua đấu lại, vẫn có lúc thắng có lúc thua, còn bây giờ, thua nhiều thắng ít.
Ngụy Tử Phó siết chặt nắm đấm, Nhiếp Vân Hồ thì cười khẩy với cậu ta.
“Con người của tôi rất công bằng, tôi thấy hình như cậu cũng có ý với Uyển Doanh, vậy tôi cho anh một cơ hội công bằng!”