Cao thủ tu chân - Chương 1811
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1811 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1811 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng từ khi Diệp Thiên giết chết sáu vị vương cấp kia thì bọn họ cảm đã cảm nhận được thực lực kinh người và tiềm lực vô hạn của cậu, khiến bọn họ cảm thấy Diệp Thiên chính là sự uy hiếp lớn nhất.
“Chuyện này tạm thời gác qua một bên, với sự suy đoán của tôi, giờ Diệp Thiên đang tìm nơi nào đó vắng vẻ bế quan, muốn đạt tới cảnh giới nào đó. Một khi cậu ta thành công thì sẽ xuất hiện!”
“Đợi đến ngày cậu ta xuất hiện thì cũng chính là lúc cuộc chiến vương cấp lần hai bắt đầu!!”
Một vị thẩm phán vương khác sau một hồi trầm ngâm thì đột nhiên lên tiếng và nói về trận chiến vương cấp lần thứ hai sau hàng trăm năm.
Tại tổng bộ của tổ chức La Võng cổ xưa.
Bên trên tế đàn, lửa nóng hừng hực, dưới ánh lửa, một vài bóng hình già nua hiện ra nhưng không nhìn rõ mặt, mấy bóng hình đó vặn vẹo, méo mó.
Dưới tế đàn, một người mặc áo bào đen, toàn thân khí màu đen bao trùm đang cúi người hành lễ với tế đàn.
“Năm mươi mấy thành viên đã xâm nhập vào Lư Thành trong bảy ngày nhưng cũng không phát hiện ra được dấu vết của Diệp Thiên, không tìm được bất kỳ thông tin gì!”
Người này nói giọng lẫm liệt đối với tế đàn.
Trên tế đàn, ngoài ngọn lửa đang cháy rừng rực kia thì mọi thứ bỗng chìm vào im lặng, mấy bóng đen thần bí không hề trả lời.
Một lúc sau, ngọn lửa trên tế đàn bỗng xộc thẳng lên trời, một giọng nói già nua vang vọng bốn phía.
“Kêu tất cả người của nội bộ rút khỏi Hoa Hạ, trước khi Diệp Thiên xuất hiện thì bất cứ ai cũng phải giữ im lặng, không được có bất kỳ động tĩnh gì!”
“Người làm phản giết không tha!”
Người mặc áo bào đen với khuôn mặt trắng bệch cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu: “Tuân lệnh!”
Ngoài viện trọng tài và La Võng thì Huyết tộc cùng với những tộc người khác và những thế lực của phương Tây đều rút khỏi Hoa Hạ, trong lúc thời thế hỗn loạn thì…
Trên con đường trong trường đại học Thủ Đô, Hoa Lộng Ảnh đang cầm một cuốn sách với vẻ ung dung.
Một tuần trước, một cô gái xinh đẹp tìm tới cô và nói cho cô biết thông tin Diệp Thiên rời đi.
Khi đó cô lập tức gọi điện cho Diệp Thiên nhưng điện thoại tắt máy, ba ngày tiếp theo, ngày nào cô cũng gọi nhưng vẫn chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng của tổng đài phục vụ.
Diệp Thiên đã thật sự biến mất, biến mất không để lại dấu vết.
Cô ngửa cổ lên nhìn trời và khẽ thở dài.
“Anh Diệp Thiên, rốt cuộc thì anh đã đi đâu?”
Tại nhà họ Diệp ở thủ đô.
Diệp Vân Long cuối cùng cũng trở về nhà sau khi đi du lịch.
Diệp Tinh và Diệp Sơn nhìn thấy ông ta thì hỏi về những nơi ông ta đã đi qua, sau đó nhắc tới người đàn ông thần bí xuất hiện ở nhà họ Diệp.
“Người thần bí đó có tu vi thâm sâu khó lường, e rằng cực kỳ cao, một chiêu thôi mà có thể đánh lui cả Thiên Nhi nữa!”
“Chỉ riêng về thực lực thì chắc chắn là ông ta hơn Diệp Thiên!”
Diệp Sơn chau mày, giọng nói trở nên tối hơn.
Điều khiến ông ta và Diệp Tinh cảm thấy kỳ lạ là Diệp Vân Long nghe thấy chỉ khẽ dao động đôi mắt chứ không hề tỏ ra kinh ngạc.
“Bố, Tinh Nhi, chuyện này không cần lo lắng, ông ta sẽ không gây bất lợi cho nhà họ Diệp đâu!”
“Ông ta tới đây là đợi một người, đợi một người theo ông ta về!”
Diệp Vân Long dường như đã sớm đoán ra nên chỉ lên tiếng với vẻ không cam tâm và tự chế nhạo.
“Đợi người sao?”