Cao thủ tu chân - Chương 181
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 181 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ánh mắt của người đàn ông trung niên sắc bén, toàn thân tràn đầy khí thế, cả đại sảnh đều bao trùm trong bầu không khí khá áp lực, ngay cả Đường Tu Văn cũng khẽ biến sắc.
Đây chính là thực lực đáng sợ của Đường Đôn Nho, bác cả cậu ta, sức chiến đấu xếp thứ nhì trong số cao thủ Đường Môn, chỉ đứng sau bố cậu ta.
“Bác cả, tên Diệp Lăng Thiên này làm cháu bị thương chưa nói, hắn còn không coi Đường Môn chúng ta ra gì!”.
Đường Tu Văn thấp giọng nói: “Hắn thậm chí còn buông lời ngông cuồng, bảo cháu về nói với người lớn trong môn phái, nếu Đường Môn có bất kì ai không phục thì cứ việc tìm hắn, hắn sẽ tiếp mọi lúc!”.
Đường Đôn Nho nghe vậy, trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt.
“Hay cho một tên Diệp Lăng Thiên, khẩu khí ngông cuồng lắm!”.
Một lát sau, vẻ mặt ông ta thay đổi, tò mò hỏi: “Bác lại cảm thấy rất thú vị, trong giới võ thuật Hoa Hạ chưa bao giờ nghe nói tới nhân vật này. Các cao thủ ở tỉnh Xuyên mười người thì Đường Môn chúng ta cũng biết hết tám chín, sao đột nhiên lại xuất hiện một tên Diệp Lăng Thiên?”.
Đường Tu Văn ghì chặt ghế, cậu ta không muốn quan tâm Diệp Thiên từ nơi nào xuất hiện, đối với cậu ta mà nói, cậu ta chỉ muốn bắt Diệp Thiên chật vật quỳ trước mặt cậu ta xin tha, muốn băm vằm Diệp Thiên làm nghìn mảnh mới trả được mối thù bị đánh gãy chân.
“Bác cả, mặc dù Diệp Lăng Thiên đánh cháu bị thương, nhưng thật ra thực lực cậu ta cũng chỉ ở cuối cấp tông tượng hoặc là đỉnh cao tông tượng mà thôi. Chuyện này để bác ra tay có phải là tài lớn dùng vào việc nhỏ không?”.
“Chi bằng bác để em gái cháu ra tay, thế nào ạ? Với thực lực của em ấy, muốn đối phó với Diệp Lăng Thiên hẳn là không có gì khó!”.
Mặc dù Đường Tu Văn vô cùng đố kị với cô em gái Đường Vũ Vy, nhưng cậu ta không thể không thừa nhận thực lực của cô ta.
Đường Vũ Vy là đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất của Đường Môn trong ba trăm năm trở lại đây. Cô ta vừa ra đời đã thể hiện thiên phú mạnh mẽ trên con đường võ thuật, thẳng một đường đột phá, đến nay chỉ mới mười tám tuổi đã là đỉnh cao tông tượng, chỉ còn cách chí tôn võ thuật một bước, đủ để liệt vào top mười các thiên tài giới võ thuật Hoa Hạ, còn được liệt vào một trong “Tứ Mỹ” thuộc chín thiên tài đỉnh cao.
Tuy Diệp Thiên mạnh, nhưng theo cậu ta thấy vẫn còn thua kém Đường Vũ Vy xa lắm. Nếu để Đường Vũ Vy ra tay, vừa có thể trả mối thù đánh gãy chân cho cậu ta, cũng không để lại đề tài Đường Môn cậy lớn hiếp nhỏ trong giới võ thuật cho nhiều người bàn tán.
“Vũ Vy không ở đây, nó đã xuất phát đến tỉnh Kiềm tham gia hội võ Xuyên Kiềm, bây giờ vẫn đang trên đường đi”.
Đường Đôn Nho giơ bàn tay lên, năm ngón tay khép lại, dần dần nắm chặt thành nắm đấm.
“Chuyện này cứ để bác đích thân làm, Diệp Lăng Thiên dám làm bị thương truyền nhân của nhà họ Đường, khiêu khích uy nghiêm của Đường Môn. Người như vậy nhất định phải giết để răn đe những người sau!”.
Sát ý trong mắt ông ta bùng lên, khí thế toàn thân ngùn ngụt, đẩy mấy chiếc ghế và bàn tròn quanh người ông ta sang bên, có thể thấy nội lực của ông ta hùng hậu như thế nào.
“Lâm Thiên Nam!”.
Ông ta gọi to. Ngoài cửa, một người đàn ông mặc áo gió sải bước đi vào, đó là ông lớn ở Xuyên Nam – Lâm Thiên Nam.
“Ông Nho, xin nghe ông dặn dò”.
Ở trước mặt Đường Đôn Nho, nhân vật đỉnh cao hô mưa gọi gió ở Xuyên Nam lại giống như con chó chỉ biết liếm giày chủ nhân, ngoan ngoãn vâng lời.