Cao thủ tu chân - Chương 1788
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1788 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1788 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Diệp Lăng Thiên bị Lệ Tà tấn công chính diện, vậy mà không bị một đòn đánh xuyên qua, sức phòng ngự của cơ thể quả là rất mạnh!”
Bà ta thầm giật mình, ngay lúc đó, Cô Giang Điếu Tẩu lại bước ra một bước, trong tay cầm tẩu thổi đi.
“Diệp Lăng Thiên, đừng có nói khoác không biết ngượng nữa!”
“Đúng là cậu rất mạnh, dù bốn người liên thủ nhưng vẫn có thể làm đến mức độ này cũng đủ để kiêu ngạo rồi!”
“Nhưng hôm nay cho dù cậu có giãy dụa thế nào, chung quy cũng sẽ bại, tôi hỏi lại một lần nữa, có đồng ý giao kiếm ra không!”
“Chỉ cần cậu đồng ý giao kiếm ra, mọi người cùng nhau chia sẻ bí quyết trường sinh thì bây giờ chúng tôi lập tức sẽ dừng tay!”
Ánh mắt Diệp Thiên rét lạnh, cậu căn bản không trả lời mà chỉ dùng hành động đáp trả.
“Vù!”
Cậu đẩy bàn tay ra, quần áo trên người rách nát, bị chính chủ nhân xé tan hoang, để lộ hình thể tráng kiện, từng bắp thịt, từng tấc da thịt đều kết nối với nhau hoàn hảo, giống như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế.
“Hôm nay các ông đều phải chết ở đây!”
Sát ý Diệp Thiên đã quyết, ánh sáng xanh trên người càng đậm thêm, tựa như ngọn lửa xanh lam đang bùng cháy.
Phệ Thiên Chi Thể, mở ra!
“Ồ?”
Ngay khi Diệp Thiên mở ra Phệ Thiên Chi Thể, sáu người đối diện lập tức cảm nhận được ngay, bọn họ nhận ra Diệp Thiên lúc này đã khác.
“Xoẹt!”
Tiếng không khí nổ vang bén nhọn vang lên, con ngươi Liên Đạo Thành co rút, một nắm quyền đang phóng to đến trước mặt ông ta với tốc độ kinh khủng.
“Ầm!”
Một quyền này trực tiếp đánh vào ngực Liên Đạo Thành, ông ta gần như không kịp phản ứng, lúc này phun ra ngụm máu, bay ngược về sau.
Ngực ông ta lõm xuống thành hình nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt khó tin nổi.
Ông ta lại không hề có phản ứng, ông ta bị người ta tấn công chính diện, điều này sao có thể chứ?
Diệp Thiên bước đi trên không, vẫn duy trì tư thế đánh quyền, ánh mắt nghiêm túc, giống như đang liếc nhìn đám kiến hôi.
Năm người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt đều chấn động.
“Dùng thân xác phá âm, lại còn là âm gấp ba? Tên nhóc này, làm bằng cách nào chứ?”
Cô Giang Điếu Tẩu nhìn mà kinh hồn bạt vía. Vừa nãy tốc độ của Diệp Thiên đã tăng gấp ba so với tốc độ âm thanh chỉ trong thoáng chốc, so với máy bay chiến đấu siêu thanh thì cậu còn nhanh hơn một chút, gần như đã có thể sánh với tốc độ lao đi của xe tăng đại bác rồi.
Tốc độ như vậy, cho dù là vương cấp trăm năm cũng khó mà nắm bắt được, không chỉ khiến người ta khó lòng phòng bị mà sức phá hoại càng thêm lớn mạnh.