Cao thủ tu chân - Chương 1782
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1782 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1782 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đúng lúc này, Cô Giang Điếu Tẩu và Liên Đạo Thành cùng lúc bay đến, tốc độ của hai người còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, mang theo luồng khí rất dài, giống như vệt dài màu trắng do máy bay để lại trên bầu trời vậy, tạo thành hai vệt trắng xóa.
Cơ thể hai người đan xen vào nhau, chiếc áo dài đen rộng của Cô Giang Điếu Tẩu bay phấp phới theo luồng gió, một chiếc cần câu xuất hiện trong không trung bị ông ta tóm vào trong tay.
Đây là vũ khí khiến ông ta thành danh, chỉ thấy cánh tay phất ra, chiếc cần câu quệt ngang không trung, mang theo vệt sáng màu xám, giống như chiếc búa nặng đánh xuống.
Bàn tay Liên Đạo Thành lật lên, hai tay đẩy mạnh, bàn tay lớn màu xanh lam lạnh cũng ập xuống theo chiếc cần câu.
Hai luồng sức mạnh đánh ra tầng tầng lớp lớp, một trước một sau, chỉ trong tích tắc đã đến gần ngay trước mặt Diệp Thiên.
Năm ngón tay Diệp Thiên nắm chặt lại, ánh mắt không vui không buồn.
“Tam Tuyệt Quyền kiểu thứ hai, Phệ Thiên!”
Vẫn là một quyền thực thụ, không chút màu mè, nhưng không gian trước người Diệp Thiên đã trở nên méo mó kỳ dị, hai luồng sức mạnh đánh đến trước người cậu, lại bị chặn đứng ở đó, không có cách nào tiến vào tiếp được.
“Ơ?”.
Liên Đạo Thành và Cô Giang Điếu Tẩu đều ngây người ra, bọn họ cảm nhận được trong quyền này của Diệp Thiên đã thấp thoáng có sực mạnh của không gian.
Sức mạnh của không gian huyền diệu khó nhìn thấu, trong truyền thuyết chỉ có tiên nhân phương Đông, thần linh phương Tây mới có thể kiểm soát được hoàn toàn, nhưng Diệp Thiên vẫn chưa đạt đến mức độ đó, lại có thể đánh ra một quyền mang ý vị không gian, đúng là kỳ lạ.
“Hừ!”.
Diệp Thiên hừ lên một tiếng, biểu cảm của hai người kia lại thay đổi, trước người bọn họ là một hình nắm đấm đang xuyên đến, phong tỏa hư không, chân nguyên trên cơ thể hai người bộc phát, hội tụ thành một chiếc khiên ánh sáng, định chặn quyền kia của Diệp Thiên.
“Keng!”.
Một âm thanh lớn khiến trời đất rung chuyển, giống như tiếng chuông đồng hồ khổng lồ vừa được gõ lên, hai vị vương cấp đều rùng mình, đồng thời lùi lại phía sau, lùi xuống tận gần chỗ bốn vị còn lại.
Sáu người thần sắc lẫm liệt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, còn Diệp Thiên, năm ngón tay co lại, ngọn lửa trong tay đã bùng lên.
“Hôm nay, tôi sẽ tiễn các ông lên đường!”.
Trên núi Phi Vũ cách biệt thự nhà họ Tiếu mấy cây số, hai vị “tiên nữ” của giới võ thuật là Lạc Tử Uyển và Lí Thanh Du sóng vai nhau bước đi, tiến thẳng lên đỉnh núi.
Hai người không hề sử dụng thân pháp, mà là bước đi từng bước, thong thả trèo lên đỉnh núi. Năm phút sau, bọn họ đã đến đỉnh núi Phi Vũ.
Phong cảnh trên đỉnh núi vẫn như xưa, những sợi dây xích nối những cột đá thiên nhiên với nhau, hùng vĩ tráng lệ. Chỉ là trên mười mấy cây cột đá trong số đó có vết rạn nứt, rõ ràng từng có người chiến đấu ở đây, để lại vết tích của năm tháng.
“Nghe nói đây là nơi thành danh sau một trận chiến của Diệp Lăng Thiên?”.
Lạc Tử Uyển nhìn khe núi đầy mây khói, quay đầu hỏi Lí Thanh Du.
Lí Thanh Du nhẹ gật đầu: “Năm xưa, Ngọc Hoàng Đại Đế Tiêu Ngọc Hoàng đã hẹn Diệp Lăng Thiên khiêu chiến ở đây. Lúc đó, hầu như tất cả mọi người trong giới võ thuật đều cho rằng Diệp Lăng Thiên sẽ thất bại, nhưng kết quả cuối cùng lại là Diệp Lăng Thiên thắng”.